thanhbvp
14-09-2012, 11:14 AM
Đi khắp nơi, ăn các món, đạp các loại xe..... để cảm thấy nơi yên ổn nhất vẫn là nhà mình, món ăn ngon nhất vẫn là rau muống luộc, chiếc xe thân thuộc nhất vẫn là cái xe rách ở nhà...
1 năm trôi qua với bao nhiêu dự định... đạp xe xuyên việt này nọ, độ xe địa hình hoành tráng hơn, mua xe gập để đi đây đi đó, rồi thì chụp ảnh khỏe hàng độc, ..... đến hôm nay chợt thấy mọi thứ nó vô nghĩa kỳ lạ.
Chiếc xe đi nhiều chặng đường nhất sẽ là chiếc xe rách nát nhất, đôi giày đi nhiều nhất là đôi giày mòn nhất... vậy phải chăng giá chị của từng chiếc xe không phải màu sơn, không phải chất lượng xe mà là quãng đường nó đã đi qua. Giá trị của mỗi con người đâu phải quần áo, học vị, bằng cấp mà là những thăng trầm mà họ đã trải qua.
Một năm trôi qua để hiểu thêm một điều mới mẻ, âu cũng là quá đủ.
Xin chúc những người bạn của tôi một năm tới đầy sóng gió, bão tố để chúng ta có thể cảm nhận được hết giá trị của bình yên.
1 năm trôi qua với bao nhiêu dự định... đạp xe xuyên việt này nọ, độ xe địa hình hoành tráng hơn, mua xe gập để đi đây đi đó, rồi thì chụp ảnh khỏe hàng độc, ..... đến hôm nay chợt thấy mọi thứ nó vô nghĩa kỳ lạ.
Chiếc xe đi nhiều chặng đường nhất sẽ là chiếc xe rách nát nhất, đôi giày đi nhiều nhất là đôi giày mòn nhất... vậy phải chăng giá chị của từng chiếc xe không phải màu sơn, không phải chất lượng xe mà là quãng đường nó đã đi qua. Giá trị của mỗi con người đâu phải quần áo, học vị, bằng cấp mà là những thăng trầm mà họ đã trải qua.
Một năm trôi qua để hiểu thêm một điều mới mẻ, âu cũng là quá đủ.
Xin chúc những người bạn của tôi một năm tới đầy sóng gió, bão tố để chúng ta có thể cảm nhận được hết giá trị của bình yên.