thinhphat
31-08-2012, 03:51 PM
Sáng Chủ nhật 29-7 vừa qua trên thế giới , ngẫu nhiên mà người hâm mộ thể thao, và có lẽ không chỉ riêng giới hâm mộ thể thao, phải theo dõi một sự kiện trọng đại có tính cách sinh tử không chỉ đối với một môn chơi mà còn có thể đối với vận mạng và sự an nguy của một nước. Lúc đó là vào xế trưa ở Paris, đoàn đua Vòng Pháp Quốc chạy vào thủ đô hoa lệ trong chặng cuối mà mức đến là Khải hoàn môn. Người chiến thắng cuối cùng của vòng đua gian khổ này tuy thế có lẽ hẳn phải cảm thấy chiếc áo vàng trên mình và vòng nguyệt quế trên vai không đủ sự chói sáng vinh quang giữa bao tiếng thì thầm chung quanh.<br>
<br>
<b>The way we were</b><br>
<br>
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="http://img100.imageshack.us/img100/6713/7contadorjuliandeanqs6.jpg" border="0" alt=""></a><br>
<i>Contador ( áo vàng ) đang thẳng tiến về Khải Hoàn Môn</i><br>
<br>
Nếu trong chúng ta còn có những người theo dõi Vòng Pháp Quốc được tổ chức hàng năm vào khi mùa hè bắt đầu tháng Bảy, khi người dân Pháp bước vào ngày lễ Quốc khánh 14-7 kỷ niệm phá ngục Bastille, đó cũng vì người ta còn nhớ đến những anh hùng ngựa sắt một thời xa xưa, mịt mù như Phượng hoàng Lê Thành Các bay trên đèo Hải Vân hay con hùm xám Vũ Văn Thân từ Hà Nội gò lưng kiên trì Nam tiến, hay gần gũi hơn như dưới thời Đệ nhất Cộng hòa có vua leo núi Trần Gia Châu xem cái chết tựa như lông hồng, vua đường trường Ngô Thành Liêm xem cái nắng gian khổ của vùng đồng bằng sông Cửu Long như pha, hay chiếc áo vàng Nguyễn Văn Hòa cho thấy sự bền bỉ là yếu tố quyết định trong một vòng đua dài đến 22 chặng đường lúc lên đèo, lúc xuống núi lúc phải cạnh tranh nhau từng phút từng giây.<br>
<br>
Xe đạp là bộ môn thể thao thật lạ kỳ. Tuổi trẻ mới lên ở Saigon có lắm giấc mơ làm anh hùng, cho nên người ta mới chui ra khỏi những lớp học trước đây vốn là chuồng ngựa của Tây trên đường Trần Bình Trọng để đá banh trong giờ học, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ khoác áo đội Tổng Tham Mưu hay AJS; hay đến quán bóng bàn của nữ danh thủ Kim Ngôn trên đường Bùi Thị Xuân để dượt bóng bàn ban ngày đêm về nằm mơ Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa, hay kiềm một chiếc xe “cuốc” để phóng như bay trên đường băng qua rừng cao su Phú Thọ giống như Jacques Anquetil trong chiếc áo vàng của Tour de France, hay vào sân Hoa Lư cát bụi mịt mù chạy dượt điền kinh mà cứ tưởng mình là vận động viên thần thoại Jesse Owens…<br>
<br>
Người ta dần dần lớn lên, và các giấc mơ cứ thế lũ lượt ra đi, thế chỗ là những cơn ác mộng thi cử, lính tráng, và tình yêu… Giòng sông nhỏ tách rời trước tiên là đua xe đạp. Ở một nơi thị tứ “phố phường chật hẹp người đông đúc”, lấy đâu ra chỗ tập? Thời giờ đâu để thử sức bền? Dinh dưỡng đâu mà có đủ sinh lực? Bạn bè đâu mà có đồng đội? Cho nên chơi gì thì chơi, nhưng xe đạp thì phải treo lên để đề phòng xe Mỹ ép tới.<br>
<br>
Không mấy người chơi xe đạp, nhưng người hâm mộ môn xe đạp không thiếu. Trên cả miền nam. Cho nên có Vòng Cộng Hoà và Đại tá Bông. Nguyễn Văn Bông cao lớn, dềnh dàng, sau này bị thời thế đẩy qua làm việc bên Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến và bị sát hại. Hàng chục ngàn hay trăm ngàn người trên khắp địa phương đổ ra đường tiếp nước, reo hò, cổ vũ, tiễn đưa đoàn đua đi và chào đón đoàn đua đến trong cảnh cờ xí giăng mắc, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Nhớ lại tưởng như nước thanh bình ba trăm năm cũ. Người ta thích các vòng đua vì nó cho thấy sự phi thường của nghị lực, sự bền bỉ của sinh lực, sự đẹp đẽ của tình đồng đội, sự quyết liệt của đua tranh, cái mồ hôi nước mắt của cuộc sống… Và nói chung, cái con người của thể thao. Những con người yêu “nắng đẹp miền nam” thời đó không thể thấy xa lạ với những tên Trần Gia Châu, Trần Gia Thu, Ngô Thành Liêm, Trần Văn Nên, Lư Văn Thanh… Và vô địch nước rút Á châu Nguyễn Văn Châu…<br>
<br>
Nước nào cũng có vòng này, vòng nọ, vòng nước Ý, vòng Tây Ban Nha, vòng Scotland… nhưng người Việt quen thuôc nhất với Vòng Pháp Quốc. Một mặt là vì nos ancêtres sont les Gaulois. Mặt khác, Vòng Pháp Quốc là vòng lâu đời nhất, nổi tiếng nhất, dài nhất (gần 4,000 cây số), gian khổ nhất, chạy qua nhiều nước nhất… Từ nhỏ, đọc tờ Đuốc Thiêng của ông Thiệu Võ, người ta đã biết Louison Bobet là người đầu tiên thắng ba vòng liên tiếp, Jacques Anquetil người đầu tiên thắng năm vòng dù không liền nhau. Sau này cũng có những danh thủ khác đi vào lịch sử Vòng Pháp Quốc, như người Bỉ Eddy Merckx (5), người Pháp Bernard Hinault (5), người Tây Ban Nha Miguel Indurain (5), người Mỹ Greg LeMond (3), người Mỹ Lance Armstrong (7).<br>
<br>
Được yêu mến là thế, Vòng Pháp Quốc lại được xem là đang hấp hối. hay ít ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa trong năm nay. Nhưng không chỉ trong năm nay. Cả hơn chục năm qua, năm nào người ta cũng nói đến nạn các tay đua dùng chất kích thích. Không phải là khói. Cũng chẳng cần lửa. Bao nhiêu vụ bị phanh phui. Những tay đua hàng đầu bị dính líu. Ngay cả người đoat áo vàng cách đây 10 năm Jan Ulrich. Và Lance Armstrong đoạt áo vàng bảy lần liên tiếp dựng lên một kỷ lục. Nhưng một mặt vì người Pháp chẳng ưa gì người Mỹ mặc áo vàng của Pháp. Mặt khác, những người làm báo nhiều chuyện. Họ nói “người gì mà giỏi thế”, và năm nào cũng đòi điều tra về mặt trái của chiếc áo vàng của Armstrong. Và biết bao chuyện viết về anh, không phải chuyện nào cũng tích cực như tấm gương chiến đấu chống bệnh ung thư của anh. Năm ngoái, Floyd Landis, một tay đua Mỹ đoạt áo vàng, nhưng phải cởi ra ngay vì bị phát giác đã dùng chất kích thích. Chẳng hiểu người thắng Vòng Pháp Quốc năm 2006 là ai trong một thời gian . Năm nay, khi vòng đua đang đến hồi kết thúc, chỉ còn bốn chặng nữa là đã đến Arc de Triomphe, áo vàng nằm yên với Michael Rasmussen tay đua người Đan Mạch trong suốt chín chặng, thì đoàn đua của anh, đội xe đạp Rabobank, quyết định đuổi anh ra khỏi đoàn vì tội “nói đối về địa điểm đã tập luyện trước đây”. Người ta phanh phui ra anh đã bị “thất tung” trong hai lần tháng 5 và tháng 6 vừa qua khi người ta muốn kiếm anh để thử nghiệm xem anh có dùng chất kích thích hay không trước khi bắt đầu cuộc đua. Trước đó, hai đội xe đạp đã bị loại ra khỏi đua vì các thành viên của họ cũng dính líu vào những vụ tai tiếng “doping”. Alexander Vinokourov, một tay đua người Kazakh, thắng được bốn chặng trước khi bị đuổi ra khỏi vòng đua cũng vì sử dụng chất kích thích bị cấm.<br>
<br>
Như kết luận của một nhà chuyên môn: “trong đua xe đạp, gian lận quá dễ”. Greg LeMond, một người từng ba lần đoạt áo vàng trong những năm đấu 90, nói: “năm nay kể như xù!”. Một tay đua người Anh Lewis Wiggins cho rằng: “Chẳng có ai thực sự đáng mặc áo vàng năm nay”. Người mặc áo vàng thực sự, Alberto Contador, than: “Đua xe đạp bây giờ rối loạn cả rồi. Chúng ta thấy có biết bao vấn đề. Chúng ta phải tìm cách giải quyết, nhưng giải quyết cách nào cho nó có thề tồn tại thì chẳng biết thế nào!” <br>
<br>
<i>( theo báo nước ngoài )</i>
<br>
<b>The way we were</b><br>
<br>
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="http://img100.imageshack.us/img100/6713/7contadorjuliandeanqs6.jpg" border="0" alt=""></a><br>
<i>Contador ( áo vàng ) đang thẳng tiến về Khải Hoàn Môn</i><br>
<br>
Nếu trong chúng ta còn có những người theo dõi Vòng Pháp Quốc được tổ chức hàng năm vào khi mùa hè bắt đầu tháng Bảy, khi người dân Pháp bước vào ngày lễ Quốc khánh 14-7 kỷ niệm phá ngục Bastille, đó cũng vì người ta còn nhớ đến những anh hùng ngựa sắt một thời xa xưa, mịt mù như Phượng hoàng Lê Thành Các bay trên đèo Hải Vân hay con hùm xám Vũ Văn Thân từ Hà Nội gò lưng kiên trì Nam tiến, hay gần gũi hơn như dưới thời Đệ nhất Cộng hòa có vua leo núi Trần Gia Châu xem cái chết tựa như lông hồng, vua đường trường Ngô Thành Liêm xem cái nắng gian khổ của vùng đồng bằng sông Cửu Long như pha, hay chiếc áo vàng Nguyễn Văn Hòa cho thấy sự bền bỉ là yếu tố quyết định trong một vòng đua dài đến 22 chặng đường lúc lên đèo, lúc xuống núi lúc phải cạnh tranh nhau từng phút từng giây.<br>
<br>
Xe đạp là bộ môn thể thao thật lạ kỳ. Tuổi trẻ mới lên ở Saigon có lắm giấc mơ làm anh hùng, cho nên người ta mới chui ra khỏi những lớp học trước đây vốn là chuồng ngựa của Tây trên đường Trần Bình Trọng để đá banh trong giờ học, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ khoác áo đội Tổng Tham Mưu hay AJS; hay đến quán bóng bàn của nữ danh thủ Kim Ngôn trên đường Bùi Thị Xuân để dượt bóng bàn ban ngày đêm về nằm mơ Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa, hay kiềm một chiếc xe “cuốc” để phóng như bay trên đường băng qua rừng cao su Phú Thọ giống như Jacques Anquetil trong chiếc áo vàng của Tour de France, hay vào sân Hoa Lư cát bụi mịt mù chạy dượt điền kinh mà cứ tưởng mình là vận động viên thần thoại Jesse Owens…<br>
<br>
Người ta dần dần lớn lên, và các giấc mơ cứ thế lũ lượt ra đi, thế chỗ là những cơn ác mộng thi cử, lính tráng, và tình yêu… Giòng sông nhỏ tách rời trước tiên là đua xe đạp. Ở một nơi thị tứ “phố phường chật hẹp người đông đúc”, lấy đâu ra chỗ tập? Thời giờ đâu để thử sức bền? Dinh dưỡng đâu mà có đủ sinh lực? Bạn bè đâu mà có đồng đội? Cho nên chơi gì thì chơi, nhưng xe đạp thì phải treo lên để đề phòng xe Mỹ ép tới.<br>
<br>
Không mấy người chơi xe đạp, nhưng người hâm mộ môn xe đạp không thiếu. Trên cả miền nam. Cho nên có Vòng Cộng Hoà và Đại tá Bông. Nguyễn Văn Bông cao lớn, dềnh dàng, sau này bị thời thế đẩy qua làm việc bên Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến và bị sát hại. Hàng chục ngàn hay trăm ngàn người trên khắp địa phương đổ ra đường tiếp nước, reo hò, cổ vũ, tiễn đưa đoàn đua đi và chào đón đoàn đua đến trong cảnh cờ xí giăng mắc, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Nhớ lại tưởng như nước thanh bình ba trăm năm cũ. Người ta thích các vòng đua vì nó cho thấy sự phi thường của nghị lực, sự bền bỉ của sinh lực, sự đẹp đẽ của tình đồng đội, sự quyết liệt của đua tranh, cái mồ hôi nước mắt của cuộc sống… Và nói chung, cái con người của thể thao. Những con người yêu “nắng đẹp miền nam” thời đó không thể thấy xa lạ với những tên Trần Gia Châu, Trần Gia Thu, Ngô Thành Liêm, Trần Văn Nên, Lư Văn Thanh… Và vô địch nước rút Á châu Nguyễn Văn Châu…<br>
<br>
Nước nào cũng có vòng này, vòng nọ, vòng nước Ý, vòng Tây Ban Nha, vòng Scotland… nhưng người Việt quen thuôc nhất với Vòng Pháp Quốc. Một mặt là vì nos ancêtres sont les Gaulois. Mặt khác, Vòng Pháp Quốc là vòng lâu đời nhất, nổi tiếng nhất, dài nhất (gần 4,000 cây số), gian khổ nhất, chạy qua nhiều nước nhất… Từ nhỏ, đọc tờ Đuốc Thiêng của ông Thiệu Võ, người ta đã biết Louison Bobet là người đầu tiên thắng ba vòng liên tiếp, Jacques Anquetil người đầu tiên thắng năm vòng dù không liền nhau. Sau này cũng có những danh thủ khác đi vào lịch sử Vòng Pháp Quốc, như người Bỉ Eddy Merckx (5), người Pháp Bernard Hinault (5), người Tây Ban Nha Miguel Indurain (5), người Mỹ Greg LeMond (3), người Mỹ Lance Armstrong (7).<br>
<br>
Được yêu mến là thế, Vòng Pháp Quốc lại được xem là đang hấp hối. hay ít ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa trong năm nay. Nhưng không chỉ trong năm nay. Cả hơn chục năm qua, năm nào người ta cũng nói đến nạn các tay đua dùng chất kích thích. Không phải là khói. Cũng chẳng cần lửa. Bao nhiêu vụ bị phanh phui. Những tay đua hàng đầu bị dính líu. Ngay cả người đoat áo vàng cách đây 10 năm Jan Ulrich. Và Lance Armstrong đoạt áo vàng bảy lần liên tiếp dựng lên một kỷ lục. Nhưng một mặt vì người Pháp chẳng ưa gì người Mỹ mặc áo vàng của Pháp. Mặt khác, những người làm báo nhiều chuyện. Họ nói “người gì mà giỏi thế”, và năm nào cũng đòi điều tra về mặt trái của chiếc áo vàng của Armstrong. Và biết bao chuyện viết về anh, không phải chuyện nào cũng tích cực như tấm gương chiến đấu chống bệnh ung thư của anh. Năm ngoái, Floyd Landis, một tay đua Mỹ đoạt áo vàng, nhưng phải cởi ra ngay vì bị phát giác đã dùng chất kích thích. Chẳng hiểu người thắng Vòng Pháp Quốc năm 2006 là ai trong một thời gian . Năm nay, khi vòng đua đang đến hồi kết thúc, chỉ còn bốn chặng nữa là đã đến Arc de Triomphe, áo vàng nằm yên với Michael Rasmussen tay đua người Đan Mạch trong suốt chín chặng, thì đoàn đua của anh, đội xe đạp Rabobank, quyết định đuổi anh ra khỏi đoàn vì tội “nói đối về địa điểm đã tập luyện trước đây”. Người ta phanh phui ra anh đã bị “thất tung” trong hai lần tháng 5 và tháng 6 vừa qua khi người ta muốn kiếm anh để thử nghiệm xem anh có dùng chất kích thích hay không trước khi bắt đầu cuộc đua. Trước đó, hai đội xe đạp đã bị loại ra khỏi đua vì các thành viên của họ cũng dính líu vào những vụ tai tiếng “doping”. Alexander Vinokourov, một tay đua người Kazakh, thắng được bốn chặng trước khi bị đuổi ra khỏi vòng đua cũng vì sử dụng chất kích thích bị cấm.<br>
<br>
Như kết luận của một nhà chuyên môn: “trong đua xe đạp, gian lận quá dễ”. Greg LeMond, một người từng ba lần đoạt áo vàng trong những năm đấu 90, nói: “năm nay kể như xù!”. Một tay đua người Anh Lewis Wiggins cho rằng: “Chẳng có ai thực sự đáng mặc áo vàng năm nay”. Người mặc áo vàng thực sự, Alberto Contador, than: “Đua xe đạp bây giờ rối loạn cả rồi. Chúng ta thấy có biết bao vấn đề. Chúng ta phải tìm cách giải quyết, nhưng giải quyết cách nào cho nó có thề tồn tại thì chẳng biết thế nào!” <br>
<br>
<i>( theo báo nước ngoài )</i>