kim
31-08-2012, 04:53 PM
<b>Cách thời tôi sống gần 1 thế kỷ, năm 1861, tại Pháp, Pierre Michaux, đang tấp tểnh chứng minh với nhân loại rằng, hai chiếc bánh xe gắn hai thanh sườn kẹp kia có thể giúp người ta thăng bằng và lướt đi nhanh hơn tốc độ đi bộ mà… không bị té!</b><br>
<br>
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="http://img371.imageshack.us/img371/9698/xedap2smht7.jpg" border="0" alt=""></a><br>
<br>
Pierre không ngờ sáng chế của mình đi song hành máu thịt tâm thức với thân phận người nông dân nơi làng quê Việt Nam của tôi; càng không ngờ nó đang đón đầu tiết tấu “tempo giusto” (nhịp chuẩn) trong một thế giới quá mỏi vì tốc độ và tiếng ồn…<br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Khi xe đạp Pháp chạy bon bon trên đường phố Hà Nội và đi thẳng vào những bưu ảnh cũ thì ở nông thôn Trung phần Việt Nam, ông nội tôi mới thấy mặt mũi chiếc xe đạp. Mùa thi tú tài một của ba tôi, ông nội phải cất công lên tỉnh mua chiếc xe đạp và… dắt bộ vài chục cây số về làng. Ông vẫn đinh ninh rằng người ta không thể nào cưỡi lên chiếc xe hai bánh kia đạp đi mà không té chỏng gọng xuống ao... <br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Tôi thi lớp chín, mẹ nói treo giải: đạt điểm cao thì sẽ thưởng cho chiếc xe ráp phụ tùng Nhật Bản dáng thanh mảnh, đạp lên dốc nhẹ tênh, kéo xích kêu giòn, có cả chuông và đèn treo đằng trước. Và phép màu đã đến, tôi sở hữu chiếc xe Nhật mới cáu. Chiếc xe đạp lớp chín đã theo tôi đi vào đại học. Màu sơn xanh ve chai ấy, sên líp với tiếng lăn bi giòn êm ấy, poócbaga càng lau chùi càng sáng, ghiđông cong vừa phải đủ để giữ thế ngồi không nhấp nhổm khi vượt dốc… <br>
<br>
Ba năm trung học cộng bốn năm đại học leo biết bao nhiêu đèo dốc của Đà Lạt, đèo mấy cuộc tình vẫn trên cái phần thưởng bền bỉ và có vẻ quá tay với một gia đình nghèo. Chiếc xe đạp từ chỗ là phương tiện đến trường trở thành người bạn không thể thiếu trên cuộc mưu sinh tự lo liệu của đời sinh viên xa nhà. <br>
<br>
Ngày ấy, mỗi lần về thăm quê nhà vào những trưa mùa hạ, nhìn đường sá cứ bốc hơi ràn rụa, lớp nhựa nhầy nhão ra in cả vết bánh xe, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, ngày xưa với chiếc xe đạp còi cọc, mẹ lại có thể chất lên đó hoa trái hết mùa này đến mùa khác đều đặn ngày hai buổi chợ buôn bán quanh năm nuôi con. Hình ảnh mẹ tôi bươn bả đạp xe chở những chuyến hàng rau quả ra chợ sớm cứ bám riết tâm trí những ngày xa nhà. <br>
<br>
Còn ba tôi, vẫn lọc cọc chiếc xe đạp cũ chở các em tôi qua những quãng đồng, đường làng đến trường học. Hành trình vẫn chẳng thay đổi là mấy. <br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Quê nhà tôi, xe máy Trung Quốc dần trở thành phương tiện lưu thông chính trên mọi ngõ ngách đường làng. Tiếng động cơ can thiệp vào cái bình yên muôn thuở của xóm giềng. Và những hình ảnh huy hoàng một thời của xe đạp Peugeot, Esca, Mifa, Favourit… trở thành biểu tượng sang trọng và có gì đó khổ hạnh trong trí nhớ của người già hoài cổ. Cũng dễ hiểu thôi, trong gian khó, người dân coi đó là phương tiện. Khi đời sống đòi hỏi tốc độ thì tất cả biểu tượng ấy được tống vào nhà kho và thay bằng phương tiện khác. <br>
<br>
Cách chúng ta ứng xử với anh bạn xe đạp khác với người châu Âu. Khi tốt nghiệp đại học, cưỡi trên chiếc Dream Tàu màu nho chín, tôi vẫn xem những đoạn phim ở đô thị Ý, Pháp, Thuỵ Điển… và thấy các nước phát triển người ta vừa sống chung với metro, xe hơi, xe điện và… cả xe đạp. Xe đạp chung thuỷ và tận tuỵ sinh ra cho người đưa thư, đưa thức ăn hay đi làm những công sở tránh ô nhiễm môi trường, xe đạp cho học trò đến trường hay bà nội trợ, xe đạp cho công nhân đến sở làm và những cô gái ăn diện dạo công viên thử thách những chàng trai đa tình, xe đạp hai chỗ cho khách du lịch và xe đạp có yên nhỏ phía trước để chở em bé… Xe đạp có trăm sắc màu, trăm công <br>
<br>
dụng. Hơn cả, là chọn lựa văn minh chứ không đơn thuần là phương tiện mang tính cứu vãn nhất thời. Có lẽ hoàn cảnh lịch sử từng giai đoạn làm người dân xứ tôi bận lo tồn tại nhiều hơn ngắm nghía tận hưởng một nhịp chuẩn tempo giusto!? <br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Sài Gòn, khi tôi và người yêu đi mua xe đạp để tránh đội mũ bảo hiểm khi dạo phố ban đêm thì cũng là lúc Paris có những con phố quy định chỉ đi bộ và xe đạp bảo vệ môi trường; ở London trào lưu trở lại xe đạp đi đôi với cuộc cách mạng tình dục chậm và tận hưởng thức ăn chậm; Bắc Kinh đã có những vỉa hè với khoá tự bảo quản cho người đi xe đạp… Và trong một cuộc điều tra chủ đề “Sáng chế được hài lòng từ năm 1800 đến nay” của hãng BBC, người dân Anh đã xếp sáng chế xe đạp lên đầu bảng; sau đó là những thứ phổ biến thời thượng khác như đèn bán dẫn, internet,… <br>
<br>
Tại Sài Gòn, khi tôi đang bon bon phố phường với xe đạp, học cách tiết chế mình với thói quen không còi, không xinhan, không kéo ga lạng lách giữa dòng chảy tiếng ồn thì ở nơi miền Trung, những người dân quê tôi vẫn còn chưa nguội cơn say xe gắn máy. <br>
<br>
Thi thoảng lắm, tôi vẫn nghe hương lúa, mùi bùn non và khói đồng phóng khoáng thổi qua lòng những chiều cuối năm, ba chở tôi trên chiếc xe đạp cũ đi băng qua những triền đê đến nghĩa trang thắp hương cho ông nội. <br>
<br>
Ba nói, cũng trên đường đê này, năm xưa ông nội đã dắt bộ chiếc xe đạp vượt mấy mươi cây số từ tỉnh về làm quà cho con trai cả vừa đậu vào tú tài trường huyện. <br>
<br>
Pierre Michaux ở nước Pháp, khi sáng chế xe đạp, làm sao tưởng tượng ra nổi chuyện đó! <br>
<br>
Nguyễn Vĩnh Nguyên
<br>
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="http://img371.imageshack.us/img371/9698/xedap2smht7.jpg" border="0" alt=""></a><br>
<br>
Pierre không ngờ sáng chế của mình đi song hành máu thịt tâm thức với thân phận người nông dân nơi làng quê Việt Nam của tôi; càng không ngờ nó đang đón đầu tiết tấu “tempo giusto” (nhịp chuẩn) trong một thế giới quá mỏi vì tốc độ và tiếng ồn…<br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Khi xe đạp Pháp chạy bon bon trên đường phố Hà Nội và đi thẳng vào những bưu ảnh cũ thì ở nông thôn Trung phần Việt Nam, ông nội tôi mới thấy mặt mũi chiếc xe đạp. Mùa thi tú tài một của ba tôi, ông nội phải cất công lên tỉnh mua chiếc xe đạp và… dắt bộ vài chục cây số về làng. Ông vẫn đinh ninh rằng người ta không thể nào cưỡi lên chiếc xe hai bánh kia đạp đi mà không té chỏng gọng xuống ao... <br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Tôi thi lớp chín, mẹ nói treo giải: đạt điểm cao thì sẽ thưởng cho chiếc xe ráp phụ tùng Nhật Bản dáng thanh mảnh, đạp lên dốc nhẹ tênh, kéo xích kêu giòn, có cả chuông và đèn treo đằng trước. Và phép màu đã đến, tôi sở hữu chiếc xe Nhật mới cáu. Chiếc xe đạp lớp chín đã theo tôi đi vào đại học. Màu sơn xanh ve chai ấy, sên líp với tiếng lăn bi giòn êm ấy, poócbaga càng lau chùi càng sáng, ghiđông cong vừa phải đủ để giữ thế ngồi không nhấp nhổm khi vượt dốc… <br>
<br>
Ba năm trung học cộng bốn năm đại học leo biết bao nhiêu đèo dốc của Đà Lạt, đèo mấy cuộc tình vẫn trên cái phần thưởng bền bỉ và có vẻ quá tay với một gia đình nghèo. Chiếc xe đạp từ chỗ là phương tiện đến trường trở thành người bạn không thể thiếu trên cuộc mưu sinh tự lo liệu của đời sinh viên xa nhà. <br>
<br>
Ngày ấy, mỗi lần về thăm quê nhà vào những trưa mùa hạ, nhìn đường sá cứ bốc hơi ràn rụa, lớp nhựa nhầy nhão ra in cả vết bánh xe, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, ngày xưa với chiếc xe đạp còi cọc, mẹ lại có thể chất lên đó hoa trái hết mùa này đến mùa khác đều đặn ngày hai buổi chợ buôn bán quanh năm nuôi con. Hình ảnh mẹ tôi bươn bả đạp xe chở những chuyến hàng rau quả ra chợ sớm cứ bám riết tâm trí những ngày xa nhà. <br>
<br>
Còn ba tôi, vẫn lọc cọc chiếc xe đạp cũ chở các em tôi qua những quãng đồng, đường làng đến trường học. Hành trình vẫn chẳng thay đổi là mấy. <br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Quê nhà tôi, xe máy Trung Quốc dần trở thành phương tiện lưu thông chính trên mọi ngõ ngách đường làng. Tiếng động cơ can thiệp vào cái bình yên muôn thuở của xóm giềng. Và những hình ảnh huy hoàng một thời của xe đạp Peugeot, Esca, Mifa, Favourit… trở thành biểu tượng sang trọng và có gì đó khổ hạnh trong trí nhớ của người già hoài cổ. Cũng dễ hiểu thôi, trong gian khó, người dân coi đó là phương tiện. Khi đời sống đòi hỏi tốc độ thì tất cả biểu tượng ấy được tống vào nhà kho và thay bằng phương tiện khác. <br>
<br>
Cách chúng ta ứng xử với anh bạn xe đạp khác với người châu Âu. Khi tốt nghiệp đại học, cưỡi trên chiếc Dream Tàu màu nho chín, tôi vẫn xem những đoạn phim ở đô thị Ý, Pháp, Thuỵ Điển… và thấy các nước phát triển người ta vừa sống chung với metro, xe hơi, xe điện và… cả xe đạp. Xe đạp chung thuỷ và tận tuỵ sinh ra cho người đưa thư, đưa thức ăn hay đi làm những công sở tránh ô nhiễm môi trường, xe đạp cho học trò đến trường hay bà nội trợ, xe đạp cho công nhân đến sở làm và những cô gái ăn diện dạo công viên thử thách những chàng trai đa tình, xe đạp hai chỗ cho khách du lịch và xe đạp có yên nhỏ phía trước để chở em bé… Xe đạp có trăm sắc màu, trăm công <br>
<br>
dụng. Hơn cả, là chọn lựa văn minh chứ không đơn thuần là phương tiện mang tính cứu vãn nhất thời. Có lẽ hoàn cảnh lịch sử từng giai đoạn làm người dân xứ tôi bận lo tồn tại nhiều hơn ngắm nghía tận hưởng một nhịp chuẩn tempo giusto!? <br>
<br>
<b>Xe đạp ơi! </b><br>
<br>
Sài Gòn, khi tôi và người yêu đi mua xe đạp để tránh đội mũ bảo hiểm khi dạo phố ban đêm thì cũng là lúc Paris có những con phố quy định chỉ đi bộ và xe đạp bảo vệ môi trường; ở London trào lưu trở lại xe đạp đi đôi với cuộc cách mạng tình dục chậm và tận hưởng thức ăn chậm; Bắc Kinh đã có những vỉa hè với khoá tự bảo quản cho người đi xe đạp… Và trong một cuộc điều tra chủ đề “Sáng chế được hài lòng từ năm 1800 đến nay” của hãng BBC, người dân Anh đã xếp sáng chế xe đạp lên đầu bảng; sau đó là những thứ phổ biến thời thượng khác như đèn bán dẫn, internet,… <br>
<br>
Tại Sài Gòn, khi tôi đang bon bon phố phường với xe đạp, học cách tiết chế mình với thói quen không còi, không xinhan, không kéo ga lạng lách giữa dòng chảy tiếng ồn thì ở nơi miền Trung, những người dân quê tôi vẫn còn chưa nguội cơn say xe gắn máy. <br>
<br>
Thi thoảng lắm, tôi vẫn nghe hương lúa, mùi bùn non và khói đồng phóng khoáng thổi qua lòng những chiều cuối năm, ba chở tôi trên chiếc xe đạp cũ đi băng qua những triền đê đến nghĩa trang thắp hương cho ông nội. <br>
<br>
Ba nói, cũng trên đường đê này, năm xưa ông nội đã dắt bộ chiếc xe đạp vượt mấy mươi cây số từ tỉnh về làm quà cho con trai cả vừa đậu vào tú tài trường huyện. <br>
<br>
Pierre Michaux ở nước Pháp, khi sáng chế xe đạp, làm sao tưởng tượng ra nổi chuyện đó! <br>
<br>
Nguyễn Vĩnh Nguyên