coimexco-cty
07-09-2012, 09:13 AM
Kính thưa các anh!
Phóng viên Bích Uyên đã nhờ em post bài này, rất mong các anh nếu có thể thì cùng chung tay giúp cho trường hợp này, em xin chân thành cảm ơn!
SGTT - Hai mươi ba năm dạy học trên miền núi Đông Giang (Quảng Nam), vừa được về lại Hoà Vang (Đà Nẵng) công tác để tiện chăm sóc cho mẹ già đã đến hồi đau yếu, chưa kịp vui thì thầy Trần Đức An và cô Nguyễn Thị Thuỷ phát hiện con trai út của mình mắc bệnh ung thư.
“Ước gì con hết bệnh để đi học lại”
Nhìn đứa con trai gầy gò nằm trên giường bệnh, nước mắt cô Thuỷ không ngừng trào tuôn: “Cháu ước nhiều lắm cô ơi, cháu ước hết bệnh để về đi học lại. Từ ngày vô đây, ngày nào cháu cũng đòi về đi học. Cháu nói: Ước gì con khoẻ lại, được đi học lại, có đi ăn mày con cũng ưng! Nghe cháu nói mà vợ chồng tôi đứt hết ruột gan vì không biết làm sao cho con đỡ đớn đau, làm sao cho con khoẻ lại…”.
Vậy là đã hơn bốn tháng kể từ ngày thầy An và cô Thuỷ đưa con từ Đà Nẵng vào Sài Gòn chữa bệnh. Đứa con trai út của thầy cô, em Trần Đức Trung, bắt đầu căn bệnh dữ bằng những đợt ho mà ai cũng nghĩ là bệnh thường gặp theo mùa. Uống thuốc mãi không khỏi, thầy cô đưa con đi bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để khám. Phát hiện có hạch trong phổi của Trung, bác sĩ đề nghị thầy cô đưa em vào TP.HCM để có điều kiện chữa trị tốt hơn. Chưa lần nào được vào Sài Gòn, xem tivi thấy người ta giới thiệu ở Sài Gòn có công viên văn hoá Đầm Sen, cậu bé Trung háo hức mang theo bộ quần áo mới để khi khám bệnh xong, ba mẹ dẫn đi Đầm Sen chơi, về nhà còn khoe với bạn bè. Thế nhưng, sau đợt phẫu thuật với một vết mổ dài nơi lồng ngực tại bệnh viện Nhi Đồng 2, sức khoẻ chưa kịp hồi phục, ý định đưa em đi chơi cho biết Đầm Sen chưa kịp thực hiện thì ba mẹ em lịm người khi nhận kết quả từ tay bác sĩ: ung thư hạch, giai đoạn ba! Vậy là rồi đây lá vàng phải khóc lá xanh! Biết kiếm đâu ra tiền để chữa trị cho con… Từ ngày được chuyển sang bệnh viện Ung bướu để điều trị tiếp, sức khoẻ Trung kém dần. Trung không còn ước được đi chơi Đầm Sen nữa mà chỉ ước mình khoẻ lại để được đi học. Em khóc vì nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô.
Ngày 3.9, khi học sinh cả nước chuẩn bị tập sách cho năm học mới, cậu bé Trung đã khóc với bác sĩ trực tiếp điều trị cho mình, em xin được về quê, được vào trường dự lễ khai giảng. Không kềm được lòng mình trước mong muốn của Trung, bác sĩ đành quyết định cho em được về nhà năm ngày. Và có lẽ cũng biết rằng, rất có thể đó là lần khai giảng cuối cùng của đứa con trai yêu thương, thầy An và cô Thuỷ bấm bụng ký giấy, xin cho con được về quê. Những ngày đó, Đà Nẵng mưa tầm tã…
Bão trong lòng, bão ngoài trời
Ngày 29.9, bão số 9 ầm ào kéo vào. Căn nhà gỗ nhỏ xíu của thầy An, cô Thuỷ bị nhấn chìm trong cơn lũ dữ. Con sông Tuý Loan hiền hoà chảy ngang nhà bỗng chốc trở nên hung hãn. Đứa con trai lớn của thầy cô chỉ kịp mang ít tài liệu, giáo án của mẹ cha gửi sang nhà hàng xóm rồi đưa bà nội đi tìm nơi tránh bão lũ. Chẳng mấy chốc nước dâng hơn nửa nhà, cuốn trôi mọi thứ, cuốn theo cả mớ tài sản ít ỏi của họ. Bão tan, cái vạt rau lang bà nội trồng trên mảnh đất chỉ lớn hơn manh chiếu trước cửa nhà chỉ còn loe hoe mấy cọng đầy bùn đất, chái nhà sau cũng sập trong cơn mưa bão, đồ đạc trong nhà vốn chẳng có gì đáng giá cũng cái còn, cái mất, ướt sũng nước… Di di đôi bàn chân nứt nẻ, chai sần xuống nền đất chưa kịp khô, bà nội khóc, dẫu có bán hết vạt đất này, bán hết cái gia sản này mà cháu nội bà khoẻ lại, cả nhà bà đi ăn xin, bà cũng cam lòng. Bà trách sao ông trời nghiệt ngã với gia đình bà đến vậy! Bà ngẫm lại, sau hơn hai mươi năm trời con trai, con dâu bà miệt mài cõng chữ lên non, lên miền núi Đông Giang dạy cho những đứa trẻ nghèo trên những mỏm đồi cao chót vót, dạy cho những người Cơ Tu quanh năm khốn khó thoát cảnh mù chữ, bỏ bà một mình ốm đau trong căn nhà bé xíu này, tài sản đáng giá của họ chỉ là chiếc xe máy cà tàng và cặp heo mới nuôi được vài tháng. Có bán hết cũng không giữ được cháu nội cho bà. Bây giờ, gần như cạn kiệt cả tinh thần lẫn vật chất, bà và thầy cô chỉ cầu mong mình có đủ tiền chạy chữa cho con, để giữ thằng cháu khoẻ mạnh mà bà yêu thương gọi là thằng “trâu núi” ở lại bên mình được ngày nào hay ngày ấy…
Mười hai tuổi, sức khoẻ ngày một kém, lại nhìn thấy nhiều bệnh nhi khác đột ngột ra đi, Trung đủ nhận thức để biết mình khó mà khoẻ lại. Đêm nào cũng vậy, em nằm niệm Phật, mong có phép lạ nào đó giúp mình được đi học. Cứ nhắm mắt lại là em thấy mình ngồi giúp mẹ trình bày giáo án trên máy vi tính của người hàng xóm, thấy ba chở mình đến trường. Từ ngày chuyển về Hoà Vang, đường đến trường của Trung, của ba mẹ và anh hai gần và không khó đi như ở Đông Giang, nhưng có lẽ một ngày nào đó, cũng trên con đường đó, ba mẹ sẽ không có Trung đi cùng…
bài và ảnh Bích Uyên
Nguồn: http://www.sgtt.com.vn/Detail95.aspx?ColumnId=95&newsid=58296&fld=HTMG/2009/1018/58296
Phóng viên Bích Uyên đã nhờ em post bài này, rất mong các anh nếu có thể thì cùng chung tay giúp cho trường hợp này, em xin chân thành cảm ơn!
SGTT - Hai mươi ba năm dạy học trên miền núi Đông Giang (Quảng Nam), vừa được về lại Hoà Vang (Đà Nẵng) công tác để tiện chăm sóc cho mẹ già đã đến hồi đau yếu, chưa kịp vui thì thầy Trần Đức An và cô Nguyễn Thị Thuỷ phát hiện con trai út của mình mắc bệnh ung thư.
“Ước gì con hết bệnh để đi học lại”
Nhìn đứa con trai gầy gò nằm trên giường bệnh, nước mắt cô Thuỷ không ngừng trào tuôn: “Cháu ước nhiều lắm cô ơi, cháu ước hết bệnh để về đi học lại. Từ ngày vô đây, ngày nào cháu cũng đòi về đi học. Cháu nói: Ước gì con khoẻ lại, được đi học lại, có đi ăn mày con cũng ưng! Nghe cháu nói mà vợ chồng tôi đứt hết ruột gan vì không biết làm sao cho con đỡ đớn đau, làm sao cho con khoẻ lại…”.
Vậy là đã hơn bốn tháng kể từ ngày thầy An và cô Thuỷ đưa con từ Đà Nẵng vào Sài Gòn chữa bệnh. Đứa con trai út của thầy cô, em Trần Đức Trung, bắt đầu căn bệnh dữ bằng những đợt ho mà ai cũng nghĩ là bệnh thường gặp theo mùa. Uống thuốc mãi không khỏi, thầy cô đưa con đi bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để khám. Phát hiện có hạch trong phổi của Trung, bác sĩ đề nghị thầy cô đưa em vào TP.HCM để có điều kiện chữa trị tốt hơn. Chưa lần nào được vào Sài Gòn, xem tivi thấy người ta giới thiệu ở Sài Gòn có công viên văn hoá Đầm Sen, cậu bé Trung háo hức mang theo bộ quần áo mới để khi khám bệnh xong, ba mẹ dẫn đi Đầm Sen chơi, về nhà còn khoe với bạn bè. Thế nhưng, sau đợt phẫu thuật với một vết mổ dài nơi lồng ngực tại bệnh viện Nhi Đồng 2, sức khoẻ chưa kịp hồi phục, ý định đưa em đi chơi cho biết Đầm Sen chưa kịp thực hiện thì ba mẹ em lịm người khi nhận kết quả từ tay bác sĩ: ung thư hạch, giai đoạn ba! Vậy là rồi đây lá vàng phải khóc lá xanh! Biết kiếm đâu ra tiền để chữa trị cho con… Từ ngày được chuyển sang bệnh viện Ung bướu để điều trị tiếp, sức khoẻ Trung kém dần. Trung không còn ước được đi chơi Đầm Sen nữa mà chỉ ước mình khoẻ lại để được đi học. Em khóc vì nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô.
Ngày 3.9, khi học sinh cả nước chuẩn bị tập sách cho năm học mới, cậu bé Trung đã khóc với bác sĩ trực tiếp điều trị cho mình, em xin được về quê, được vào trường dự lễ khai giảng. Không kềm được lòng mình trước mong muốn của Trung, bác sĩ đành quyết định cho em được về nhà năm ngày. Và có lẽ cũng biết rằng, rất có thể đó là lần khai giảng cuối cùng của đứa con trai yêu thương, thầy An và cô Thuỷ bấm bụng ký giấy, xin cho con được về quê. Những ngày đó, Đà Nẵng mưa tầm tã…
Bão trong lòng, bão ngoài trời
Ngày 29.9, bão số 9 ầm ào kéo vào. Căn nhà gỗ nhỏ xíu của thầy An, cô Thuỷ bị nhấn chìm trong cơn lũ dữ. Con sông Tuý Loan hiền hoà chảy ngang nhà bỗng chốc trở nên hung hãn. Đứa con trai lớn của thầy cô chỉ kịp mang ít tài liệu, giáo án của mẹ cha gửi sang nhà hàng xóm rồi đưa bà nội đi tìm nơi tránh bão lũ. Chẳng mấy chốc nước dâng hơn nửa nhà, cuốn trôi mọi thứ, cuốn theo cả mớ tài sản ít ỏi của họ. Bão tan, cái vạt rau lang bà nội trồng trên mảnh đất chỉ lớn hơn manh chiếu trước cửa nhà chỉ còn loe hoe mấy cọng đầy bùn đất, chái nhà sau cũng sập trong cơn mưa bão, đồ đạc trong nhà vốn chẳng có gì đáng giá cũng cái còn, cái mất, ướt sũng nước… Di di đôi bàn chân nứt nẻ, chai sần xuống nền đất chưa kịp khô, bà nội khóc, dẫu có bán hết vạt đất này, bán hết cái gia sản này mà cháu nội bà khoẻ lại, cả nhà bà đi ăn xin, bà cũng cam lòng. Bà trách sao ông trời nghiệt ngã với gia đình bà đến vậy! Bà ngẫm lại, sau hơn hai mươi năm trời con trai, con dâu bà miệt mài cõng chữ lên non, lên miền núi Đông Giang dạy cho những đứa trẻ nghèo trên những mỏm đồi cao chót vót, dạy cho những người Cơ Tu quanh năm khốn khó thoát cảnh mù chữ, bỏ bà một mình ốm đau trong căn nhà bé xíu này, tài sản đáng giá của họ chỉ là chiếc xe máy cà tàng và cặp heo mới nuôi được vài tháng. Có bán hết cũng không giữ được cháu nội cho bà. Bây giờ, gần như cạn kiệt cả tinh thần lẫn vật chất, bà và thầy cô chỉ cầu mong mình có đủ tiền chạy chữa cho con, để giữ thằng cháu khoẻ mạnh mà bà yêu thương gọi là thằng “trâu núi” ở lại bên mình được ngày nào hay ngày ấy…
Mười hai tuổi, sức khoẻ ngày một kém, lại nhìn thấy nhiều bệnh nhi khác đột ngột ra đi, Trung đủ nhận thức để biết mình khó mà khoẻ lại. Đêm nào cũng vậy, em nằm niệm Phật, mong có phép lạ nào đó giúp mình được đi học. Cứ nhắm mắt lại là em thấy mình ngồi giúp mẹ trình bày giáo án trên máy vi tính của người hàng xóm, thấy ba chở mình đến trường. Từ ngày chuyển về Hoà Vang, đường đến trường của Trung, của ba mẹ và anh hai gần và không khó đi như ở Đông Giang, nhưng có lẽ một ngày nào đó, cũng trên con đường đó, ba mẹ sẽ không có Trung đi cùng…
bài và ảnh Bích Uyên
Nguồn: http://www.sgtt.com.vn/Detail95.aspx?ColumnId=95&newsid=58296&fld=HTMG/2009/1018/58296