pramod
07-09-2012, 09:18 AM
Sáng....9g rồi mà trời vẫn ui ui, se lạnh...không biết lại có bão ở đâu đó hay vì mùa Đông..
Chúng tôi tập trung ở nhà bạn Vũ, quà đã gói sẳn đêm qua...được 150 phần và 150 bao lì xì..
Chúng tôi lại lên đường...
Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé là Nhà mở Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Các em ở đây toàn là bé trai từ 1tuổi đến 16,17tuổi. Mặt em nào cũng sáng sủa, khôi ngô...nhưng duy chỉ có ánh mắt vẫn vương nỗi buồn sao ấy..Các em đón tiếp chúng tôi bằng mấy bài hát Giáng sinh, có em còn nhảy hiphop nữa..Chúng ngây thơ làm sao..Nhìn chúng hát vui mà sao tôi cứ nước mắt chảy dài...đi bao nhiêu lần rồi mà vẫn y nguyên cảm xúc đầu tiên...không sao ngăn được. Có lẽ tôi cứ nghĩ đến con mình, chúng không khác gì con tôi...vô tư..hồn nhiên lắm..!
Nhưng cuộc đời thì khác lắm..những người tạo ra chúng đâu rồi..? Vì hạnh phúc riêng hay vì lý do gì lại bỏ mặc những sinh linh vô tội này sống vất vưởng trên cõi đời mà kg hề vướng bận...
Thương các em làm sao...đó là sự nghiệt ngã cuộc đời...nhưng dù sao các em vẫn có những hình hài lành lặn để bước tiếp với cuộc sống trước mắt...
Nơi đến thứ 2 của chúng tôi mới thật sự là tận cùng của sự nghiệt ngã...
Tạo hoá hỡi...! Người đùa giỡn hay oán hận gì mà tạo ra những số phận thật trớ trêu...những thân xác thiếu hụt, những tâm hồn vô tri...Nhìn các em bại não nằm bất động với ánh mắt vô thần, tâm hồn lạnh giá mà tôi cứ nghèn nghẹn...có em đùa giỡn , cười nói một cách vô hồn, có em bị khiếm thị , bại liệt, câm điếc.... Có cậu bé hỏi tên tôi đến 8 lần rồi vẫn quên...Tất cả đều khuyết tật..
Tôi ôm các em mà không khóc...có lẽ nước mắt đã chảy vào trong hết rồi....không gia đình, không tâm hồn, không thể xác, không niềm tin, không tương lai...không có gì cả..như cỏ dại bên đường..Nhưng không hiểu sao các em lại vẽ được những bức tranh đa cảm xúc đến vậy..? Tôi chọn được 1 bức 2người trong mưa, thật ấn tượng !
Tôi thật sự khâm phục cha Bình ở nhà mở này, lo lắng cho các e ăn ngủ một cách kiên trì, còn tập đi cho mấy em bại liệt nữa chứ...
Chỉ có tình yêu thương mới làm được chuyện vĩ đại đó thôi....
Trời bỗng mưa...Mưa xối xả...trong mùa Đông này mà trời còn mưa dữ vậy sao...? Chắc Trời cũng cám cảnh cho nhân thế mà nhỏ lệ...nhưng ông trời ơi..đừng mưa nữa...tối nay chúng tôi còn đi phát quà cho những người không nhà đó..!!
Họ lăn lóc bên hiên nhà, gầm cầu, vỉa hè...lạnh lắm..!
Thế rồi cũng tạnh mưa...Tối nay các bạn đi đông quá...gần 20người...ai cũng hăng hái và năng nổ...Tôi xúc động quá các bạn ơi..! Không ngờ mấy bạn lại nhiệt tình đến vậy...
Chúng ta lên đường nhé..!
Đi gần 20phút rồi mà chưa gặp người nhận...hơi buồn vì vác đồ nặng quá.! Nhưng vui nhiều vì không có ai để nhận...
Nhưng rồi khi đến khu vực quận 4 và quận 1 thì ôi thôi....chúng tôi như loạn cả lên...trong khoảng có 1h mà hết sạch... họ vẫn xác xơ, đói khát, đau đáu về ngày mai như lúc nào...
1g đêm.....khát nước, đói bụng...nhưng chúng tôi vui lắm, vì 1 ngày thật ý nghĩa...
Qua ngày 24/12 rồi...Chúc Giáng sinh yên lành nhé...cho mọi người và cho chúng tôi....[-o<
Đâu Là Bến Bờ - Đàm Vĩnh Hưng
Mong thế giới bình yên - Quách Tuấn Du
Chúng tôi tập trung ở nhà bạn Vũ, quà đã gói sẳn đêm qua...được 150 phần và 150 bao lì xì..
Chúng tôi lại lên đường...
Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé là Nhà mở Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Các em ở đây toàn là bé trai từ 1tuổi đến 16,17tuổi. Mặt em nào cũng sáng sủa, khôi ngô...nhưng duy chỉ có ánh mắt vẫn vương nỗi buồn sao ấy..Các em đón tiếp chúng tôi bằng mấy bài hát Giáng sinh, có em còn nhảy hiphop nữa..Chúng ngây thơ làm sao..Nhìn chúng hát vui mà sao tôi cứ nước mắt chảy dài...đi bao nhiêu lần rồi mà vẫn y nguyên cảm xúc đầu tiên...không sao ngăn được. Có lẽ tôi cứ nghĩ đến con mình, chúng không khác gì con tôi...vô tư..hồn nhiên lắm..!
Nhưng cuộc đời thì khác lắm..những người tạo ra chúng đâu rồi..? Vì hạnh phúc riêng hay vì lý do gì lại bỏ mặc những sinh linh vô tội này sống vất vưởng trên cõi đời mà kg hề vướng bận...
Thương các em làm sao...đó là sự nghiệt ngã cuộc đời...nhưng dù sao các em vẫn có những hình hài lành lặn để bước tiếp với cuộc sống trước mắt...
Nơi đến thứ 2 của chúng tôi mới thật sự là tận cùng của sự nghiệt ngã...
Tạo hoá hỡi...! Người đùa giỡn hay oán hận gì mà tạo ra những số phận thật trớ trêu...những thân xác thiếu hụt, những tâm hồn vô tri...Nhìn các em bại não nằm bất động với ánh mắt vô thần, tâm hồn lạnh giá mà tôi cứ nghèn nghẹn...có em đùa giỡn , cười nói một cách vô hồn, có em bị khiếm thị , bại liệt, câm điếc.... Có cậu bé hỏi tên tôi đến 8 lần rồi vẫn quên...Tất cả đều khuyết tật..
Tôi ôm các em mà không khóc...có lẽ nước mắt đã chảy vào trong hết rồi....không gia đình, không tâm hồn, không thể xác, không niềm tin, không tương lai...không có gì cả..như cỏ dại bên đường..Nhưng không hiểu sao các em lại vẽ được những bức tranh đa cảm xúc đến vậy..? Tôi chọn được 1 bức 2người trong mưa, thật ấn tượng !
Tôi thật sự khâm phục cha Bình ở nhà mở này, lo lắng cho các e ăn ngủ một cách kiên trì, còn tập đi cho mấy em bại liệt nữa chứ...
Chỉ có tình yêu thương mới làm được chuyện vĩ đại đó thôi....
Trời bỗng mưa...Mưa xối xả...trong mùa Đông này mà trời còn mưa dữ vậy sao...? Chắc Trời cũng cám cảnh cho nhân thế mà nhỏ lệ...nhưng ông trời ơi..đừng mưa nữa...tối nay chúng tôi còn đi phát quà cho những người không nhà đó..!!
Họ lăn lóc bên hiên nhà, gầm cầu, vỉa hè...lạnh lắm..!
Thế rồi cũng tạnh mưa...Tối nay các bạn đi đông quá...gần 20người...ai cũng hăng hái và năng nổ...Tôi xúc động quá các bạn ơi..! Không ngờ mấy bạn lại nhiệt tình đến vậy...
Chúng ta lên đường nhé..!
Đi gần 20phút rồi mà chưa gặp người nhận...hơi buồn vì vác đồ nặng quá.! Nhưng vui nhiều vì không có ai để nhận...
Nhưng rồi khi đến khu vực quận 4 và quận 1 thì ôi thôi....chúng tôi như loạn cả lên...trong khoảng có 1h mà hết sạch... họ vẫn xác xơ, đói khát, đau đáu về ngày mai như lúc nào...
1g đêm.....khát nước, đói bụng...nhưng chúng tôi vui lắm, vì 1 ngày thật ý nghĩa...
Qua ngày 24/12 rồi...Chúc Giáng sinh yên lành nhé...cho mọi người và cho chúng tôi....[-o<
Đâu Là Bến Bờ - Đàm Vĩnh Hưng
Mong thế giới bình yên - Quách Tuấn Du