PDA

View Full Version : Hãy cứu giúp cháu bé bị liệt tiểu cầu máu


bef34
07-09-2012, 09:20 AM
Mình nhớ bài nầy đã đọc đâu đó rồi nhưng lúc ấy lu bu quá nên không đến thăm được. Hôm nay đọc Dân Trí thấy lại đăng tiếp. Đây là trường hợp được phương tiện truyển thông đăng lên tuy nhiên đây là trường hợp rất đặc biệt và em cần rất nhiều sự sẻ chia trong cộng đồng. Tuần tới Toàn dự định thu xếp đến thăm em và cũng mong các nhà hảo tâm xa gần ủng hộ giúp đỡ thêm cho em.

Hành trình tìm sự sống cho con… nuôi của đôi vợ chồng nghèo khó
(Dân trí) - Nếu chiều nào đó, bạn qua cầu Xuân Khánh, thấy người đàn ông gân guốc bán bánh tiêu và cô bé có đôi mắt to tròn thì đó chính là đứa bé bị bỏ rơi mắc bệnh nặng cùng người cha nuôi đã 12 năm xuống tóc, tâm niệm tìm sự sống cho bé.
Ấm áp tình người

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/15/thao-151210.jpg


Chiều cuối năm, miền Tây không có đông, không có bão nhưng những cơn gió thốc giật liên hồi, những đụn mây đen phủ kín bầu trời và mưa bắt đầu đổ hột thì một người đàn bà vừa câm vừa điếc chạy từ bên này đường qua bên kia đường tất tả mời khách mua vé số để kiếm tiền truyền máu cho con theo lịch hẹn của bác sĩ.



Lần đến ngôi nhà cấp bốn ở số 212/31 đường Nguyễn Thị Minh Khai- quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ, nơi gia đình chị Nguyễn Thị Mai Phương đang ở trọ. Tiếp chúng tôi là anh Mai Hồng (chồng chị Mai Phương) người đàn ông có nước da xanh mét.



Chiều hôm ấy, anh Mai Hồng không thể đi bán bánh tiêu vì cơn sốt rét rừng muốn làm cữ trở lại. Bằng giọng nói chậm rãi, run run, anh Hồng kể, năm 1980, khi vừa tròn 18 tuổi, anh tham gia bộ đội, 4 năm ròng hoạt động ở chiến trường Tây Nam và nước bạn Campuchia. Ngày xuất ngũ, anh mang một tin buồn trở lại: các bác sĩ cho biết, di chứng của những trận sốt rét ác tính khiến anh không thể có con.


Bé Thảo và người ba nuôi hết mực yêu thương



Rào cản ngôn ngữ, rào cản tật nguyền, bệnh hoạn rồi cũng qua đi, anh nên nghĩa vợ chồng với chị Nguyễn Thị Phương Mai, một người phụ nữ câm điếc. Họ sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày vợ chồng làm bánh tiêu, cùng nhau đi bán. Cuộc sống không dư dả nhưng anh chị cũng đủ ăn đủ mặc.



Một ngày cuối năm 1997, một nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cho biết, trong bệnh viện hiện có một bé gái mới sinh được 2 ngày đã bị cha mẹ bỏ rơi… Anh chị tất tả vào bệnh viện, làm thủ tục nhận bé làm con nuôi. Anh chị đặt tên cho bé là Mai Phương Thảo với ý nghĩa cám ơn cái duyên may đã đưa bé từ phương trời nào về làm đứa con ngoan hiền, hiếu thảo của vợ chồng anh chị.



Mang đứa bé còn đỏ hỏn về nhà, và cắt hẳn một người ở nhà để chăm con. Số tiền ít ỏi để dành của hai người cũng cạn dần theo những hộp sữa, những bộ quần áo, cả những con ốm phải vào bệnh viện nhưng tiếng cười thì cứ vang khắp căn nhà nhỏ. Bé Thảo càng lớn càng xinh, đôi mắt to, đen tròn, làn da trắng hồng bụ bẫm và nụ cười đẹp như thiên thần. Tuy không được đầy đủ, sung sướng như nhiều đứa trẻ khác nhưng bé Thảo có một mái ấm tràn ngập yêu thương.



Hành trình tìm sự sống



Trong một lần chập chững những bước chân đầu tiên, bé Thảo vấp, ngã vào thành giường, máu chảy ra từ miệng, chùi hoài không hết. 8 ngày ở Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ, các bác sĩ không tìm ra bệnh mà máu ở miệng, ở mũi bé Thảo vẫn cứ chảy.

Chạy vạy thêm được ít tiền, anh Hồng đưa con lên TPHCM để rồi sau đó một ngày, anh như người mất trí khi được báo tin con mình mắc bệnh hiểm nghèo: liệt tiểu cầu và máu không đông! Để sống được, bé Thảo phải thường xuyên được tiếp tiểu cầu, kéo dài sự sống đến khi đủ lớn để ghép tủy.



Suốt 12 năm qua, anh Hồng và bé Thảo lấy bệnh viện làm nhà. Chị nhận thêm vé số, dành dụm từng đồng cho cha con anh đi bệnh viện. Lịch tái khám, đơn thuốc cứ chồng chất lên đôi vai gầy của họ. Trong một lần con trở bệnh nặng, vợ chồng anh vội vã bán đứt căn nhà mẹ cho lấy 2 chỉ vàng đổi lấy sự sống cho con.



Có người biết chuyện bảo, thôi, anh hãy giao bé Thảo lại cho trại trẻ mồi côi hay đem bỏ nó cho rồi nhưng bé Thảo giờ đã trở thành máu thịt của hai người, bỏ sao cho được! Thương con, mẹ anh Hồng lại cho thêm nửa căn nhà, diện tích khoảng 12m2 để anh chị tá túc.



Đã 12 năm, anh kiên trì cõng con trên lưng, đi bệnh viện, ăn cơm từ thiện, chị ở nhà tảo tần, tất bật ngược xuôi lo cho bé Thảo được sống. Cũng 12 năm qua, anh xuống tóc xin trời Phật phù hộ cho bé Thảo được tai qua nạn khỏi.



Không trình độ, nghề nghiệp bấp bênh, nuôi sống bản thân đã khó, huống gì phải chữa trị bệnh hiểm nghèo. Có người trách anh chị đa mang “Ốc không mang nổi mình ốc mà còn đòi mang cọc cho rêu”! Bỏ mặc những trách móc, những lời xúc xiểm, mỉa mai, lại trong một lần bé Thảo bệnh nhiều, anh chị bán nốt nửa căn nhà còn lại để cứu mạng con mình.



Với lịch hẹn mỗi tháng 3 lần đến bệnh viện để truyền máu, tiền bán nhà cạn dần. Cả gia đình đi ở trọ, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Hiện tại, mỗi đợt điều trị tại TPHCM tốn vài triệu, hôm nào đi truyền máu ở Cần Thơ cũng mất 600-700 ngàn đồng.



Những ngày không phải đi bệnh viện và bé Thảo không bị chảy máu ở miệng, ở mũi, anh Hồng lại mang bé Thảo ra cầu Xuân Khánh, hai cha con cùng bán bánh tiêu, vừa có người hủ hỉ, vừa tiện trông chừng bé Thảo.



Cơ cực là thế nhưng anh Hồng và chị Phương vẫn cố gắng giữ cho bé Thảo một tuổi thơ êm đềm. Những tấm ảnh sinh nhật từng năm, đánh dấu từng bước trưởng thành của bé được treo trang trọng trong nhà. Những món đồ chơi nhỏ, đôi bông tai xinh xinh là tất cả những gì anh chị có thể lo cho con với mong muốn bù đắp lại những điều em không có: một tuổi thơ không được đến trường, một sự sống luôn cận kề cái chết.



Câu chuyện giữa chúng tôi chợt chùng lại khi bé Thảo đưa vòng tay nhỏ xíu ôm sát lưng cha, dụi đầu vào vai anh thầm thì. Anh “phiên dịch”: “Một tháng nữa là đến sinh nhật bé Thảo, nó xin tôi được mời bạn đến nhà vì đã mấy năm rồi, tôi không làm sinh nhật cho bé”.

Người đàn ông có khuôn mặt hiền lành nhưng khắc khổ, giọng nghẹn ngào như muốn khóc: “Thương nhất là chuyện bé Thảo không được đi học. Sức khỏe nó yếu quá, một tháng đã mất 20 ngày ở bệnh viện rồi nên không theo học ở đâu được. Tôi cũng tìm gửi cho cho mấy cô giáo dạy thêm nhưng không ai nhận cả. Nhưng con nhỏ học lóm ở đâu về đã viết được tên cha, mẹ và tên của nó rồi”.



Giờ đây, với vợ chồng anh Hồng, số tiền để ghép tủy cho bé Thảo là hoàn toàn không tưởng. Bệnh anh Hồng thỉnh thoảng tái phát, chị Phương bị thêm bệnh phổi nên việc dành dụm để kéo dài sự sống cho bé Thảo đã trở thành việc quá sức của hai người.

1. Bé Thảo thuộc nhóm máu O, loại máu dễ cho mà khó nhận. Độc giả có thể hiến máu hoặc giúp đỡ bé Thảo có thể liên hệ:

Vợ chồng anh Mai Hồng: số 212/31 đường Nguyễn Thị Minh Khai- quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ, điện thoại: 01298508317

duyenhai01
07-09-2012, 09:20 AM
Tội nghiệp cho cả gia đình Bé Thảo!

Toàn xem xem trường hợp này nếu cần giúp đỡ thì vào tháng 1/2011 tôi sẽ tìm cách gởi Toàn chuyển giúp 100EUR cho gia đình Bé Thảo.

Bác Toàn định đi thăm gia đình Bé Thảo trước rồi sau đó tiến hành giúp đỡ phải không?

benco_group
07-09-2012, 09:20 AM
Hoàn cảnh quá thương tâm, mong Toàn sớm sắp xếp để có thể thăm gia đình em xem tình hình như thế nào.

eubia
07-09-2012, 09:20 AM
1. Bé Thảo thuộc nhóm máu O, loại máu dễ cho mà khó nhận. Độc giả có thể hiến máu hoặc giúp đỡ bé Thảo có thể liên hệ:

Vợ chồng anh Mai Hồng: số 212/31 đường Nguyễn Thị Minh Khai- quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ, điện thoại: 01298508317[/QUOTE]


E thuộc nhóm máu B a.Toàn hỏi xem nếu e hiến dc vô ngân hàng máu rồi từ ngân hàng máu lấy máu O để cho e nầy....Nếu đc thì e sẽ xắp xếp 1 ngày xuống Cần Thơ và rút 300ml để giúp e nầy !

accap
07-09-2012, 09:20 AM
Mình có người bạn bị bệnh tiểu đường, suy thận năng cũng thuộc nhóm máu O, tháng nào cũng nằm viện để truyền máu. Thời gian đầu việc tìm máu cho bạn cũng rất khó khăn. Về sau mình tình cờ biết được ở UBND phường nơi bạn cư trú luôn có đội thanh niên tự nguyện hiến máu đủ các loại. Nên bây giờ mỗi lần bạn mình cần truyền máu thì điện thoại đến phường sẽ có người cho ngay. Mình nghĩ Cần Thơ cũng là thành phố lớn có thể phong trào hoạt động xã hội ở các phường, xã cũng phát triển. Toàn thử liên hệ xã, phường nơi gia đình bé Thảo thường trú xem họ có giúp được không.

vhktuan
07-09-2012, 09:20 AM
Hi Toàn
Cảm động quá!. Mình ngắc ngứ mãi mà không viết nỗi thư cho Toàn.
Mình thì không giàu tiền giàu bạc, lo cho vợ con đã hết hơi. Thôi mình có cái gì thì cho cái nấy vậy.
Toàn vui lòng chuyển lời lại với vợ chồng anh Mai Hồng là khi nào Anh mang con lên Bệnh viện huyết học SG truyền máu thì alo cho mình.
ĐT : 0989.019.170 HUỲNH TRUNG LỄ. Mình sẽ đổi máu của mình cho bệnh viện để có máu truyền cho bé.
Toàn ráng giúp mình nhé. Còn có chút này cho đời thôi, xác mình thì đã hiến rồi. Hy vọng kéo dài sự sống cho bé. Nam mô a di đà Phật.
Lễ.

benco_group
07-09-2012, 09:20 AM
Xin cảm ơn bác Saigon123 rất nhiều.




Toàn định tối nay thu xếp được thời gian sẽ đến thăm em



Xin cảm ơn sự tư vấn của chị






Xin cảm ơn Thế Anh và anh Lễ rất nhiều, Tối nay Toàn sẽ thu xếp đến nhà em và chuyển tải tất cà những thông tin nầy đến cha mẹ em Thào

vungtau
07-09-2012, 09:20 AM
Gởi anh Toàn : khi nào bé thảo đi truyền máu trên SG thì cho em biết với em cũng muốn đi lắm em thuộc nhóm máu AB có gì anh gọi điện cho em trước 1 ngày nha để em chuẩn bị ĐT 0908052498 cám ơn anh Toàn
@ anh Lễ : khi nào anh đi cho em biết nha đi chung cho vui em cũng muốn giúp 1 phần nào đó cho cuộc sống này

kim-ef
07-09-2012, 09:20 AM
Mình ghi lại số của Hiếu, chiều nay mình sẻ chuyển cho cha me em Thảo. Xin cảm ơn Hiếu rất nhiều. Hiện nay có tổng cộng 4 người sẻ giúp chuyền máu cho em, xin cảm ơn tấm lòng của các bác rất nhiều

duyenhai01
07-09-2012, 09:20 AM
Tối qua mình cùng gia đình ghé thăm em. Nơi gia đình em thuê trọ cũng dễ tìm, Thẳng đường NTMK qua gầm cầu Quang Trung tới hẻm 212 quẹo vào vài chục căn là tới nhà em bên tay trái. Khi chúng tôi vừa tới là thấy em đứng trước của, em chạy vào gọi ba Hồng ra đón chúng tôi. Thoạt nhìn, tôi thấy em rất khỏe mạnh tuy nhiên khi tiếp xúc với ba em thì mới biết rỏ bệnh tình của em. Một tháng em chỉ khoẻ 10 mấy ngày thôi rồi sao đó thì nằm liệt giường vì tiểu cầu xuống thấp sau khi truyền tiểu cầu thì em khỏe lại. Mình hỏi anh Hồng truyền tiểu cầu như thế nào, ảnh nói 3 hay 4 bịt máu mới lọc ra được 1 đơn vị tiểu cầu để truyền cho em mà mỗi lần như vậy em cần đến vài đơn vị tiểu cầu lận. Mình hỏi ảnh bịt tiểu cầu nhìn như thế nào ảnh nói nó vàng vàng chứ không phải là máu tươi.

Tôi hỏi tiếp vậy máu của em chảy đi đâu thì anh kêu em hả miệng ra và khì nhìn thấy cảnh nầy tôi sốc thật sự.

http://img413.imageshack.us/img413/1784/sdscf1752.jpg

http://img706.imageshack.us/img706/9040/sdscf1753copy.jpg

Theo ý riêng của Toàn thì 2 cha con rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Thu nhập 2 vợ chồng cộng lại khoảng 50 ngàn đồng mỗi ngày, nhưng tiền thuê nhà hết 20 ngàn đồng rồi còn lại 30 ngàn vừa ăn uống thuốc than cho em chắc là không đủ vì mỗi lần truyền tiểu cầu tốn ít nhất 7 hay 8 trăm ngàn, như vậy thì Toàn Thấy mình giúp tiền cho em là tiện nhất tuy nhiên Toàn vẫn đưa số điện thoại của các anh muốn hiến máu cho ba của em khi cần thì liên lạc cho tiện.