myanco2003
07-09-2012, 03:06 PM
Giờ đây, khi đề cập đến chuyện đăng cai, các địa phương đều ngao ngán bởi không có kinh phí.
Được xếp vào hệ thống thi đấu quốc gia và có “tuổi đời” khá cao, nhưng Cúp Xe đạp ĐBSCL vẫn chưa là cuộc đua xứng tầm, bởi những yếu tố cơ bản để có thể duy trì, nâng cao chất lượng chuyên môn vẫn chưa được quan tâm.
Tiền đâu?
Từ yêu cầu phát triển môn xe đạp ở các tỉnh, thành, khu vực ĐBSCL, cuộc đua chính thức hình thành từ năm 1992. Đến nay, bằng nỗ lực của các nhà tổ chức, đặc biệt là những địa phương từng nhiều lần đăng cai như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, cuộc đua đã bước sang tuổi 16 và được xếp vào hạng giải lớn của quốc gia. Tuy nhiên, thực chất mỗi khi đề cập đến việc được trao quyền đăng cai thì gần như các tỉnh, thành đều khá ngao ngán. Lãnh đạo sở TDTT một tỉnh nọ tâm sự: “Trước đây, việc nhận đăng cai là một vinh dự, còn bây giờ lại khác. Cái khó đầu tiên vẫn là “tiền đâu”, khi mà kinh phí cuộc đua thường lên đến bạc tỉ. Muốn nâng chất, nâng tầm phải có tiền nhiều, nhưng tìm nhà tài trợ lại quá khó và cứ theo cái vòng này thì quả là quá gian nan”. Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp thể thao VN Đoàn Kim Phách cho rằng: “Việc luân phiên cho các địa phương tổ chức là điều tốt. Thế nhưng, bài toán chưa có lời đáp cho Cúp Xe đạp ĐBSCL là chưa có một địa phương nào đứng ra làm người “cầm lái”. Hậu quả là việc định hướng đầu tư chuyên môn cho giải không tốt, kế đến, việc khai thác, tìm nguồn tài trợ cũng không ổn định. Đó là nguyên nhân khiến cuộc đua luôn gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành, tổ chức”. Chính việc tổ chức, điều hành không chu đáo đã khiến nhiều nhà tài trợ như Bia Bến Thành, BGI phải ngao ngán nói lời chia tay với giải.
Còn quá nhiều bất cập
Có lẽ từ những khó khăn trên, chất lượng chuyên môn Cúp Xe đạp ĐBSCL mỗi lúc mỗi kém thuyết phục. Sau năm đầu tiên thành công, ở giải thứ nhì (năm 1993), tính quyết liệt, hấp dẫn của cuộc đua đã tăng lên khi có sự góp mặt của đội Hoàng gia Thái Lan. Năm 1996, cuộc đua còn được mở rộng cho các tay đua nữ quốc gia tranh tài. Nhưng kể từ đó, cuộc đua chỉ còn có các đội trong nước, thậm chí còn cho phép cả các tay đua phong trào cùng tham gia. Chính sự thiếu chuyên nghiệp này đã đẻ ra chuyện “già hóa trẻ” gây nhiều bức xúc trong làng xe đạp. Dù đã từng đạt thứ hạng cao hạng phong trào (A2) các năm trước và đương nhiên theo điều lệ phải chuyển sang thi đấu hạng chuyên nghiệp (A1), thế nhưng, việc Đặng Phước Hòa (Đồng Tháp) hay Bùi Lâm Huỳnh (Vĩnh Long) vẫn tiếp tục chơi ở hạng phong trào là điều trái ngược với mục đích cuộc đua và cũng là kết quả của sự cố tình làm ngơ từ ban tổ chức và cả Liên đoàn Xe đạp thể thao VN.
Bên cạnh những rối rắm trên, công tác điều hành của lực lượng trọng tài, mô tô bảo vệ đường đua tại Cúp Xe đạp ĐBSCL cũng không chuyên nghiệp. Dù đã tồn tại từ lâu, nhưng cuộc đua cũng không có được một đội ngũ điều hành chuyên nghiệp. Thay vào đó, lực lượng trọng tài, mô tô thường được chắp vá từ nhiều nơi, dẫn đến sự thiếu đồng bộ về kỹ năng tác nghiệp, sự trung thực và an toàn của cuộc đua chưa được bảo đảm.
Ông Đoàn Kim Phách thừa nhận rằng còn quá nhiều điều bất cập cần khắc phục, nếu muốn cuộc đua cải thiện được chất lượng của mình. Cũng theo ông Phách, vấn đề vẫn là cần phải quy các khâu tổ chức, điều hành về một mối để có định hướng lâu dài và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của tôi, chưa địa phương nào chịu nhận trách nhiệm “đứng mũi chịu sào” này, dù cuộc đua Cúp Xe đạp ĐBSCL lần thứ 16-2007 đã kết thúc vào trưa 20-8, tại Đồng Tháp.
Tổng hợp các báo VN
Được xếp vào hệ thống thi đấu quốc gia và có “tuổi đời” khá cao, nhưng Cúp Xe đạp ĐBSCL vẫn chưa là cuộc đua xứng tầm, bởi những yếu tố cơ bản để có thể duy trì, nâng cao chất lượng chuyên môn vẫn chưa được quan tâm.
Tiền đâu?
Từ yêu cầu phát triển môn xe đạp ở các tỉnh, thành, khu vực ĐBSCL, cuộc đua chính thức hình thành từ năm 1992. Đến nay, bằng nỗ lực của các nhà tổ chức, đặc biệt là những địa phương từng nhiều lần đăng cai như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, cuộc đua đã bước sang tuổi 16 và được xếp vào hạng giải lớn của quốc gia. Tuy nhiên, thực chất mỗi khi đề cập đến việc được trao quyền đăng cai thì gần như các tỉnh, thành đều khá ngao ngán. Lãnh đạo sở TDTT một tỉnh nọ tâm sự: “Trước đây, việc nhận đăng cai là một vinh dự, còn bây giờ lại khác. Cái khó đầu tiên vẫn là “tiền đâu”, khi mà kinh phí cuộc đua thường lên đến bạc tỉ. Muốn nâng chất, nâng tầm phải có tiền nhiều, nhưng tìm nhà tài trợ lại quá khó và cứ theo cái vòng này thì quả là quá gian nan”. Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp thể thao VN Đoàn Kim Phách cho rằng: “Việc luân phiên cho các địa phương tổ chức là điều tốt. Thế nhưng, bài toán chưa có lời đáp cho Cúp Xe đạp ĐBSCL là chưa có một địa phương nào đứng ra làm người “cầm lái”. Hậu quả là việc định hướng đầu tư chuyên môn cho giải không tốt, kế đến, việc khai thác, tìm nguồn tài trợ cũng không ổn định. Đó là nguyên nhân khiến cuộc đua luôn gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành, tổ chức”. Chính việc tổ chức, điều hành không chu đáo đã khiến nhiều nhà tài trợ như Bia Bến Thành, BGI phải ngao ngán nói lời chia tay với giải.
Còn quá nhiều bất cập
Có lẽ từ những khó khăn trên, chất lượng chuyên môn Cúp Xe đạp ĐBSCL mỗi lúc mỗi kém thuyết phục. Sau năm đầu tiên thành công, ở giải thứ nhì (năm 1993), tính quyết liệt, hấp dẫn của cuộc đua đã tăng lên khi có sự góp mặt của đội Hoàng gia Thái Lan. Năm 1996, cuộc đua còn được mở rộng cho các tay đua nữ quốc gia tranh tài. Nhưng kể từ đó, cuộc đua chỉ còn có các đội trong nước, thậm chí còn cho phép cả các tay đua phong trào cùng tham gia. Chính sự thiếu chuyên nghiệp này đã đẻ ra chuyện “già hóa trẻ” gây nhiều bức xúc trong làng xe đạp. Dù đã từng đạt thứ hạng cao hạng phong trào (A2) các năm trước và đương nhiên theo điều lệ phải chuyển sang thi đấu hạng chuyên nghiệp (A1), thế nhưng, việc Đặng Phước Hòa (Đồng Tháp) hay Bùi Lâm Huỳnh (Vĩnh Long) vẫn tiếp tục chơi ở hạng phong trào là điều trái ngược với mục đích cuộc đua và cũng là kết quả của sự cố tình làm ngơ từ ban tổ chức và cả Liên đoàn Xe đạp thể thao VN.
Bên cạnh những rối rắm trên, công tác điều hành của lực lượng trọng tài, mô tô bảo vệ đường đua tại Cúp Xe đạp ĐBSCL cũng không chuyên nghiệp. Dù đã tồn tại từ lâu, nhưng cuộc đua cũng không có được một đội ngũ điều hành chuyên nghiệp. Thay vào đó, lực lượng trọng tài, mô tô thường được chắp vá từ nhiều nơi, dẫn đến sự thiếu đồng bộ về kỹ năng tác nghiệp, sự trung thực và an toàn của cuộc đua chưa được bảo đảm.
Ông Đoàn Kim Phách thừa nhận rằng còn quá nhiều điều bất cập cần khắc phục, nếu muốn cuộc đua cải thiện được chất lượng của mình. Cũng theo ông Phách, vấn đề vẫn là cần phải quy các khâu tổ chức, điều hành về một mối để có định hướng lâu dài và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của tôi, chưa địa phương nào chịu nhận trách nhiệm “đứng mũi chịu sào” này, dù cuộc đua Cúp Xe đạp ĐBSCL lần thứ 16-2007 đã kết thúc vào trưa 20-8, tại Đồng Tháp.
Tổng hợp các báo VN