hanhphucbichtrang
10-09-2012, 01:55 PM
Hôm qua 21/02/2010, em đã xử lý xong vụ Bãi Dài ở Cam Lâm. Em khởi hành từ giáo xứ Ba Làng. Cái khu này cũng ngộ, em đếm thấy có cái làng thứ tư rồi mà họ vẫn không chịu đổi tên, họ bảo "nhạy củm" nên khi nào có cái làng thứ năm mới đổi tên địa danh, chả hiểu tại sao nữa.
Khởi hành từ Ba Làng, rồi đi cái đường gì bên hông khách sạn Novotel, đâm thắng 1 hồi thì ra đường Lê Hồng Phong thì phải (chả nhớ nữa, vì cứ lo cắm đầu đạp). Túm lại đoạn đường chả có gì nếu không có cái đèo. Ui mẹ ơi, vừa vào cái dốc là thấy muốn té xỉu. Nó dài và dốc dã man, he he he. Chưa kể là đang mệt rồi lại thấy tiếp cái dốc nữa, mà ghê nhất là vừa chớm vào chân dốc là thấy luôn cái dốc nó lượn lờ tận mãi xa, em muốn vãi cả tè. Nhưng nghĩ bụng "thằng bạn mình nó còn đạp từ Di Linh đi Đà Lạt, hông lẽ cái Bãi Dài này mình không làm ăn gì được thì nhục quá", nên em bặm tay (tại không thể bặm môi được vì phải há miệng để thở), chổng mông lên cố lết qua hết mấy cái dốc. :-j
Đúng là không sợ dốc bằng sợ...gió. Móa ơi cứ tưởng bánh xe bị cạ sườn, càng đạp càng cứng. Có mấy khúc gần hết đèo thì thả dốc đã gì đâu, nhưng lại nghĩ trong bụng "Chết mie, thả dốc lúc này càng sướng thì lát về leo càng chết", nhưng thôi, đã phóng lao rồi phải theo lao thôi.
Hành trình của em kết thúc ở quán Quê Hương ở khu vực Cam Lâm.
Tổng chiều dài chặng đi là 38,6km. Thời gian đạp là 1h48 phút.
Vào quán em là người khách đầu tiên, nạp ngay 1 lon bia lấy lại năng lượng và tự thưởng cho mình 1 đĩa ốc vòi voi to đùng. Ngồi 1 lúc thì có 1 nhóm họp lớp với toàn mấy người lớn đã có cháu nội cháu ngoại, họ thấy em ngồi một mình nên gọi với qua "Em trai, Tết nhứt ngồi một mình vậy, qua đây lai rai với tụi anh cho vui". Chắc họ thấy em hiền từ nên...thương, ke ke ke.
Thế là sà qua chung vui luôn. nhưng cũng chỉ dừng ở 4 lon để còn đạp trở về.
Tết nhứt tìm không ra nải chuối, nên chặng đường về càng gần nhà chân càng có dấu hiệu bị vọp bẻ. May mà nhà em không xa hơn 100m nữa, chứ không em bị vọp bẻ chắc luôn. Vừa đến cổng nhà, nhảy xuống xe 1 phát là nó vọp bẻ cái giò bên trái liền. Hú vía. Chứ giữa đường mà vậy chắc có nước đội quần lên đầu quá. Thiên hạ tự nhiên thấy 1 thằng quần áo màu mè, 1 chân chấm, 1 chân phẩy lơ ngơ bên cái xe đạp, tay quơ quơ (để ngoắc taxi), nhục chết. Ha ha ha.
1) Con dốc đầu tiên, nỗi kinh hoàng đầu tiên:
http://farm5.static.flickr.com/4067/4375945990_13c585ff3a_b.jpg
2) Đã đến nơi, thật hú vía, 1 mình 1 quán, ke ke ke:
http://farm5.static.flickr.com/4067/4375194315_df7b8d9c21_b.jpg
3) Ốc vòi voi, phần thưởng tự thưởng sau chặng đi:
http://farm5.static.flickr.com/4020/4375755916_a621d86fab_b.jpg
4) Bàn kế bên (đến sau đó khoảng 20 phút) kêu qua nhậu chung:
http://farm5.static.flickr.com/4063/4375754568_16eb6fdec2_b.jpg
Khởi hành từ Ba Làng, rồi đi cái đường gì bên hông khách sạn Novotel, đâm thắng 1 hồi thì ra đường Lê Hồng Phong thì phải (chả nhớ nữa, vì cứ lo cắm đầu đạp). Túm lại đoạn đường chả có gì nếu không có cái đèo. Ui mẹ ơi, vừa vào cái dốc là thấy muốn té xỉu. Nó dài và dốc dã man, he he he. Chưa kể là đang mệt rồi lại thấy tiếp cái dốc nữa, mà ghê nhất là vừa chớm vào chân dốc là thấy luôn cái dốc nó lượn lờ tận mãi xa, em muốn vãi cả tè. Nhưng nghĩ bụng "thằng bạn mình nó còn đạp từ Di Linh đi Đà Lạt, hông lẽ cái Bãi Dài này mình không làm ăn gì được thì nhục quá", nên em bặm tay (tại không thể bặm môi được vì phải há miệng để thở), chổng mông lên cố lết qua hết mấy cái dốc. :-j
Đúng là không sợ dốc bằng sợ...gió. Móa ơi cứ tưởng bánh xe bị cạ sườn, càng đạp càng cứng. Có mấy khúc gần hết đèo thì thả dốc đã gì đâu, nhưng lại nghĩ trong bụng "Chết mie, thả dốc lúc này càng sướng thì lát về leo càng chết", nhưng thôi, đã phóng lao rồi phải theo lao thôi.
Hành trình của em kết thúc ở quán Quê Hương ở khu vực Cam Lâm.
Tổng chiều dài chặng đi là 38,6km. Thời gian đạp là 1h48 phút.
Vào quán em là người khách đầu tiên, nạp ngay 1 lon bia lấy lại năng lượng và tự thưởng cho mình 1 đĩa ốc vòi voi to đùng. Ngồi 1 lúc thì có 1 nhóm họp lớp với toàn mấy người lớn đã có cháu nội cháu ngoại, họ thấy em ngồi một mình nên gọi với qua "Em trai, Tết nhứt ngồi một mình vậy, qua đây lai rai với tụi anh cho vui". Chắc họ thấy em hiền từ nên...thương, ke ke ke.
Thế là sà qua chung vui luôn. nhưng cũng chỉ dừng ở 4 lon để còn đạp trở về.
Tết nhứt tìm không ra nải chuối, nên chặng đường về càng gần nhà chân càng có dấu hiệu bị vọp bẻ. May mà nhà em không xa hơn 100m nữa, chứ không em bị vọp bẻ chắc luôn. Vừa đến cổng nhà, nhảy xuống xe 1 phát là nó vọp bẻ cái giò bên trái liền. Hú vía. Chứ giữa đường mà vậy chắc có nước đội quần lên đầu quá. Thiên hạ tự nhiên thấy 1 thằng quần áo màu mè, 1 chân chấm, 1 chân phẩy lơ ngơ bên cái xe đạp, tay quơ quơ (để ngoắc taxi), nhục chết. Ha ha ha.
1) Con dốc đầu tiên, nỗi kinh hoàng đầu tiên:
http://farm5.static.flickr.com/4067/4375945990_13c585ff3a_b.jpg
2) Đã đến nơi, thật hú vía, 1 mình 1 quán, ke ke ke:
http://farm5.static.flickr.com/4067/4375194315_df7b8d9c21_b.jpg
3) Ốc vòi voi, phần thưởng tự thưởng sau chặng đi:
http://farm5.static.flickr.com/4020/4375755916_a621d86fab_b.jpg
4) Bàn kế bên (đến sau đó khoảng 20 phút) kêu qua nhậu chung:
http://farm5.static.flickr.com/4063/4375754568_16eb6fdec2_b.jpg