kim
10-09-2012, 02:19 PM
Thân chào các anh chị em bộ môn MTB,
Tôi tên Hải, lâu nay là cộng tác viên TDTT tại Q4 (87-89) và Q1 cho tới nay. Làm quen với thể loại MTB đã lâu nhưng chỉ chạy đường bằng phẳng, đôi khi thử sức với dốc Coca vài ba lần trong tháng hoặc tham gia những chuyến dã ngoại tại Củ Chi, Bình Dương .. (địa hình bằng phẳng) và chẳng có gì thay đổi nếu tôi không tham gia chuyến dã ngoại Nhơn Trạch hôm 30.10 vừa rồi cùng nhóm anh Lam, anh Tân ..
Để đến bây giờ tôi mới có chút khái niệm về mountain bike ?! Đoạn đường mà tôi trải qua không hề giống với những gì mà tôi tưởng tượng, không hề giống với những gì mà anh Tân, anh Lam mô tả .. (lúc họ rủ tôi tham gia), địa hình lồi lõm, hố nước sâu cạn lung tung :-O, tầm nhìn hạn chế .. lại thêm tiếng hò hét thúc đẩy từ sau lưng, phấn khích vô cùng .. Tôi tưởng là mình đang bị săn đuổi, guồng chân đạp .. "dĩa nhỏ .. líp lớn" .. là tiếng la nhắc nhở của người dẫn đường tên Thuỵ, không có khái niệm nghỉ dưỡng sức hay được "thở" ở đây ?! Đoạn cuối làm cho tôi kiệt sức là đoạn đường ngắn khoảng 500m sình lầy, bùn sình bám trên thân thể mỹ miều người yêu của tôi, trước khi xung trận em chỉ có mười mấy ký nay thì hơn ba chục ký, có lúc tôi đã nghĩ "buông xuôi", miệng thì khô khốc, thời tiết thì lạnh mà mồ hôi cứ ròng ròng, mệt .. rã người .. Và tôi cũng sẽ buông xuôi nếu không có đồng đội, họ là những người tôi mới làm quen lúc sáng .. "Chuột rút" hai bàn chân, đùi thì đau nhức kinh khủng ..
Tôi đã từng là vận động viên, đã từng ở vị trí huấn luyện nhiều môn Thể thao, và bây giờ là giây phút thật lòng : Chưa có môn nào mà khủng khiếp như môn này cả !? Và đó cũng là những giây phút thật Hạnh phúc cùng với những người đồng hành Nhơn Trạch.
Khuya hôm qua, lúc 3g00 sáng, vợ tôi thảng thốt bật dậy cùng tiếng la hoảng hốt của tôi : "Chạy .. chạy .. dĩa nhỏ .. líp lớn .. "
Tôi tên Hải, lâu nay là cộng tác viên TDTT tại Q4 (87-89) và Q1 cho tới nay. Làm quen với thể loại MTB đã lâu nhưng chỉ chạy đường bằng phẳng, đôi khi thử sức với dốc Coca vài ba lần trong tháng hoặc tham gia những chuyến dã ngoại tại Củ Chi, Bình Dương .. (địa hình bằng phẳng) và chẳng có gì thay đổi nếu tôi không tham gia chuyến dã ngoại Nhơn Trạch hôm 30.10 vừa rồi cùng nhóm anh Lam, anh Tân ..
Để đến bây giờ tôi mới có chút khái niệm về mountain bike ?! Đoạn đường mà tôi trải qua không hề giống với những gì mà tôi tưởng tượng, không hề giống với những gì mà anh Tân, anh Lam mô tả .. (lúc họ rủ tôi tham gia), địa hình lồi lõm, hố nước sâu cạn lung tung :-O, tầm nhìn hạn chế .. lại thêm tiếng hò hét thúc đẩy từ sau lưng, phấn khích vô cùng .. Tôi tưởng là mình đang bị săn đuổi, guồng chân đạp .. "dĩa nhỏ .. líp lớn" .. là tiếng la nhắc nhở của người dẫn đường tên Thuỵ, không có khái niệm nghỉ dưỡng sức hay được "thở" ở đây ?! Đoạn cuối làm cho tôi kiệt sức là đoạn đường ngắn khoảng 500m sình lầy, bùn sình bám trên thân thể mỹ miều người yêu của tôi, trước khi xung trận em chỉ có mười mấy ký nay thì hơn ba chục ký, có lúc tôi đã nghĩ "buông xuôi", miệng thì khô khốc, thời tiết thì lạnh mà mồ hôi cứ ròng ròng, mệt .. rã người .. Và tôi cũng sẽ buông xuôi nếu không có đồng đội, họ là những người tôi mới làm quen lúc sáng .. "Chuột rút" hai bàn chân, đùi thì đau nhức kinh khủng ..
Tôi đã từng là vận động viên, đã từng ở vị trí huấn luyện nhiều môn Thể thao, và bây giờ là giây phút thật lòng : Chưa có môn nào mà khủng khiếp như môn này cả !? Và đó cũng là những giây phút thật Hạnh phúc cùng với những người đồng hành Nhơn Trạch.
Khuya hôm qua, lúc 3g00 sáng, vợ tôi thảng thốt bật dậy cùng tiếng la hoảng hốt của tôi : "Chạy .. chạy .. dĩa nhỏ .. líp lớn .. "