vungtau
11-09-2012, 09:23 AM
Lời mở đầu
Chuyến đi đã hoàn tất gần 1 tháng bây giờ mình mới rảnh rỗi mà ghi lại chút nhật ký, dự định chia làm nhiều posts do giới hạn của 4rum và 3 phần ứng với 3 ngày của cuộc hành trình của mình. Đây là chuyến đi nhập môn của mình vào con đường Touring, cũng là topic đầu tiên của mình để chia sẻ kỷ niệm cũng như kinh nghiệm trên 4rum, mong nhận được chút quan tâm và góp ý của anh chị em.
Ngày 1: ĐƯỜNG ĐI KHÓ, ... QUÁ KHÓ
Thật ra cái ý tưởng tiếu ngạo giang hồ trên xe đạp nảy sinh trong đầu cũng gần đây. Ngẫm nghĩ lại đã đến lúc tìm những vui thú và hạnh phúc của cuộc đời cho chính mình, chứ không cho ai khác nữa. Thế là khối lượng những công việc phải làm trước tết lại được nén chặt lại hơn lúc nào hết. Chạy lùng sục chợ Tân Thành và tiệm anh Long 68, anh Hùng 47 cùng với sự giúp đỡ của anh chị em trên xedap.org giúp mình có thêm nhiều kiến thức hơn và lựa được những món đồ ưng ý và giá cả mình có thể kham nổi. Coi như cũng đầy đủ đồ chơi, nhưng một điều quan trọng hơn cần phải chuẩn bị là thể lực của mình. Do năm nay được nghỉ tết dài cộng với thời gian rảnh rỗi của ngày tết tư, bỏ qua hết những thú vui của ngày tết, mình có thời gian để rèn luyện thể lực cũng như biết được giới hạn sức chịu đựng của cơ thể mình. Chuyến đi tảo mộ về Đồng Nai cũng như các cử dợt đại lộ Nguyễn Văn Linh trước và sau tết đã giúp mình lên thể lực và sự tự tin đáng kể. Chưa kể nỗ lực cố gắng ăn uống điều độ và tránh nhậu nhẹt giúp cho mình có được sự lành mạnh về sức khỏe và tinh thần.
Kế họach đã được định trước từ lâu, khởi hành vào ngày mùng 9 tết và dự định đi trong 3 ngày. Ban đầu dự định đi Cần Giờ trước rồi trong ngày sẽ đi tàu qua Vũng Tàu luôn. Nhưng rồi do không thể tìm được thông tin giờ tàu chạy cũng như sợ ăn chơi dữ quá lúc về đạp quãng đường Vũng Tàu – Sài Gòn không nổi nên quyết định thôi thà chịu khổ trước rồi sướng sau.
Ngày trước khi đi tâm trạng mình cũng nôn nao lắm, ngẫm nghĩ lại y như cái cảm giác hồi nhỏ được ba mẹ cho đi Vũng Tàu vậy, nôn nao đến ngủ không nổi, nhưng bây giờ còn thêm bệnh kinh niên lo lắng đủ thứ nữa chứ, lên danh sách dài những thứ cần mang theo đến từng chi tiết một mà vẫn sợ mình còn mang thiếu gì hay không, nên bỏ bớt thứ gì hay không. Chiều hôm đó là một đợt tổng kiểm tra con chiến mã của mình, tra dầu nhớt vào sên, chỉnh lại thắng, lắp thêm rọ đựng bình nước và cái ghiđông chở đồ sau vào, sự lo lắng còn ép mình kiểm tra sốt sắng đến từng miếng dằm trên vỏ xe. Lo cho xe đã mệt thì lo cho người còn ỏai hơn, lộ trình hơn 100km đối với dân pro là chuyện nhỏ nhưng đối với gà như mình là cả 1 thử thách, việc mang theo đồ ăn cứu đói là cả một bài tóan khó. Lên tham khảo mấy anh trên 4rum thì mấy cái power bar là hơi xa xỉ rùi, nghĩ một hồi mệt óc thôi quyết định mang theo thứ gì gọn nhẹ mình thích ăn nhất cho khỏe, thế là ôm luôn 3 thỏi chocolate đen của momdad mới mang về, mong là mấy ẻm giúp mình qua cơn khốn khó, mang theo thêm 3 chai nước 0.5l. Việc cuối cùng là phải gấp rút chạy ra ngân hàng gửi một ít vào tài khỏan phòng thân, kẻo có việc gì thì còn đường về với utmap.
Dự định 4h30 dậy đánh chén bánh mì với 3 trứng ốpla để có năng lượng theo lời khuyên của anh em đã tan tành, sau 1 đêm trằn trọc lên danh sách chi tiết các địa điểm ăn chơi đến tận gần 3h sáng thì đến 4h55 mình mới dậy nổi, ba chân bốn cẳng thay quần áo, chất đồ đạc lên xe và lên đường không kịp nói lời từ biệt với mọi người trong nhà… đang say ngủ luôn. Không ăn bánh mì opla được thì đành ăn cơm sườn opla vậy, có điều sao ăn dĩa cơm không thấy ngon lành gì hết dzậy nè. Ok lên đường thôi nào, đồng hồ chỉ 5h16!
"Vạn sự khởi đầu nan": Chạy đến Hàng Xanh là cái balô to đùng đằng sau bắt đầu than ê mông đòi… đi về , số là vì cái baga bắt vào cốt yên bề mặt tiếp xúc không được to cho lắm, khi cột dây thun ràng vào thì không thể nào cân được, chỉ cần chạy một hồi là nó lại nghiêng triềng qua 1 bên, mất chục phút chỉnh ở Hàng Xanh và thêm ngần ấy thời gian chỉnh ở cầu Sài Gòn, lần đi tảo mộ do balô nhỏ mang ít đồ nên em nó chịu ngoan ngõan dính chặt vào baga, còn bây giờ thì. Trên đường tới phà Cát Lái thì bánh sau lại mềm nhũn ra nữa chứ, mới khởi hành mà phải vá xe thay ruột thì điểm chẳng lành chút nào. Chưa kịp thở phào với cái bánh xe bình an sau khi được bơm thì thằng ku balô chịu đựng nãy giờ quyết tâm, quyết liệt đình công, mất đến 30” vỗ về dụ ngọt em nó bằng đủ mọi chiêu thức mới xong, tổng thiệt hại là sợi dây thun ràng mới toanh đã mất luôn 1 đầu móc. Vất vả chồng chất! Chỉ còn muốn diễn tả bằng vế còn lại: “Gian nan bắt đầu nản”, muốn về nhà trùm mền ngủ ọach hết mấy ngày tết cho sướng, nhưng nghĩ lại nếu thế thì phụ niềm tin của Đảng, Nhà Nước và nhân dân cùng sự giúp đỡ của anh chị em xedap.org quá, chưa kể mới thế mà về thì trùm chăn cũng đúng, vì nhục không gì bằng . Hòan thành 15.56km đầu tiên tới phà Cát Lái lúc 7h15, ông mặt trời đã lên với nụ cười đểu giả châm chọc bằng ánh nắng chói chang được cộng hưởng thêm những cái nhìn tò mò của bà con trên bến phà. Hình như có tiếng xì xào đâu đó: “…nhìn giống thằng campuchia balô hơn”. 15’ nghỉ ngơi trên phà giúp mình lấy lại tinh thần băng băng về phía trước, vượt qua luôn 4km đầu tiên đến chợ Đại Phước đường như muốn thử sức 2 gò… mông của mình. Qua chợ Đại Phước đường tốt hơn và vắng vẻ, khung cảnh đồng quê đã bắt đầu hiện ra hiển hiện trước mắt giúp cơ thể khoan khóai hơn, bù đắp một phần những mệt nhọc. Xen lẫn với những vườn điều, những cánh đồng khoai mì là… các bảng bán đất, bán vườn – đôi chút gì đó gợn lên trong lòng. Rồi nối tiếp đến là những đồn điền cao su ngút ngút tầm, không khí trở nên mát lạnh và trong trẻo hơn, chân đang đạp nhưng lòng thì tĩnh đến lạ.
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0058.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0060.jpg
Nhưng tôi cũng kịp trở về với thực tại nhờ sự đánh thức của… còi hơi xe tải sau lưng như muốn chực… hốt xác mình, qua khỏi trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch là một khung cảnh tương phản hẳn, hình ảnh của các ống khói, các dây chuyền, các đường dây điện hòanh tráng của khu công nghiệp Nhơn Trạch, mải mê ngắm cảnh đã đủ, tôi nhấn pedal để tiến về mục tiêu cuối cùng.
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0064.jpg
Tới ngã 3 khu CN Nhơn Trạch – QL51 thì tôi đã nuốt trôi đuợc 41km, cũng hòan thành được 1/3 chặng đường rồi tui nhỉ! Đạp thêm khỏang 10km nữa thì nghỉ chân ở một quán nước ven đường (sau một hồi lựa chọn để kiếm được quán nào ưng ý, có cây có võng thì cuối cùng ghé đại vào 1 quán nước mía chẳng có khách nào), thật ra lúc ấy cũng chưa mệt lắm nhưng tốt nhất nên biết lượng sức mình và định thần lại tí xíu sau những màn chào hỏi không lấy gì thiện cảm của xe khách chạy cùng chiều dù đã cố gắng chạy sát lề, vừa chạy lại vừa hồi hộp sợ dính đinh, 15’ là thời gian ngồi làm 1 chai number 1 và nhắn tin cho thằng bạn thân đại học nhà ở Tân Thành rủ đi ăn trưa, thêm khỏang 5km là đến Tân Thành, sau một hồi chờ đợi thì xã đảo Long Sơn trực chỉ. Hôm ấy là một ngày thật dịu dàng, nắng nhẹ nhàng và gió thoang thỏang, thế nhưng cách ngã 3 Long Sơn – QL51 khỏang 5km(Dst:70km) thì cơ thể bắt đầu báo … yếu pin, 2 ngón út và áp út tay trái tê mất cả cảm giác, 3/4 power chocolate bar đầu tiên được làm gọn lẹ. 8km vào đến Bến Đá của xã đảo Long Sơn bỗng cũng thấy xa ghê, trời cũng gần đứng bóng và đầu gối phải bắt đầu rên la, 4km cuối cùng chân phải báo cáo về sắp hết chứa nổi acid lactic, nhìn cột cây số báo 4km mà trong đầu thì đang chửi thề: “dm, lừa tao hả >_<”, cố tống thêm nước, lúc nguy cấp ấy chỉ còn có thể đạp bằng niềm tin, sự động viên của ku Tuấn – thằng bạn đang chạy xe kè kè ngay sau và những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên lẫn lạ lẫm của những đứa bé mới tan trường giành cho một kẻ lạ mặt rong ruổi trên con ngựa sắt. Đồng hồ chỉ 11h25, speedometer: Avg: 23.4km/h, Dst: 83.62km, Tm:3h33mn43s
Long Sơn là 1 xã đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nghề nghiệp chính của bà con ở đây là nuôi trồng thủy hải sản, tương lai của vùng đất này đang chờ ngày thay da đổi thịt bằng dự án nhà máy lọc dầu Long Sơn, xã đảo đã được thông với đất liền bằng 1 cây cầu bắt qua sông Dinh. Vài dòng giới thiệu về nơi đầu tiên tôi đặt chân đến sau khi tham khảo reviews của nhiều bà con trên mạng, chỉ cần nhắc đến các món hải sản đặc sản của vùng đất này với một kẻ đang đói khát như tôi đã làm sự háo hức trong tôi lấn át cả sự mệt mỏi(nói tọac ra là tham ăn đó mừ ). Lạ lẫm ở một vùng đất mới đặt chân lên lần đầu tiên, khung cảnh thanh bình, món ăn đã bày sẵn lên bàn, 2 thực khách chúng tôi nhâm nhi cuộc sống, chuyện đời chuyện người cứ thế trải ra cùng sóng nước mênh mông. Share cho mọi người tấm hình các món ăn
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0080.jpg
Chút đánh giá cá nhân: thức ăn 7/10, khung cảnh: 9/10, giá cả ok, mình có chụp lại luôn cái menu cho anh chị em tham khảo nhe(xin anh chị em lấy link ở cuối bài post số 3 - kết thúc ngày thứ nhất). Tiếc là không có món “bướm tiên” mà mình xem được ở một bài reviews khá lâu của một nhà báo. Ăn uống đến 1h thì bạn phải về đi làm, tạm biệt bạn. Còn lại mình ta tận hưởng nào!
Song of the day: Saturnus - “All Alone”, chút bình yên cho cõi lòng. Tôi lại đọc tiếp 10 trang của quyển sách còn dang dở, rồi để gió nhẹ nhàng đưa vào giấc ngủ thiêu thiêu của một trưa tháng 2, sông vẫn dìu dặt trôi để cho mái lá bồng bềnh,để võng khẽ đu đưa. Ngòai kia rừng đước độ xuân thì xanh mơn mởn đang nô đùa cùng sóng nước, ngập tràn trong một dải lụa vàng lấp lánh trải ngút mắt tới tận chân trời.
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0091.jpg
Chuyến đi đã hoàn tất gần 1 tháng bây giờ mình mới rảnh rỗi mà ghi lại chút nhật ký, dự định chia làm nhiều posts do giới hạn của 4rum và 3 phần ứng với 3 ngày của cuộc hành trình của mình. Đây là chuyến đi nhập môn của mình vào con đường Touring, cũng là topic đầu tiên của mình để chia sẻ kỷ niệm cũng như kinh nghiệm trên 4rum, mong nhận được chút quan tâm và góp ý của anh chị em.
Ngày 1: ĐƯỜNG ĐI KHÓ, ... QUÁ KHÓ
Thật ra cái ý tưởng tiếu ngạo giang hồ trên xe đạp nảy sinh trong đầu cũng gần đây. Ngẫm nghĩ lại đã đến lúc tìm những vui thú và hạnh phúc của cuộc đời cho chính mình, chứ không cho ai khác nữa. Thế là khối lượng những công việc phải làm trước tết lại được nén chặt lại hơn lúc nào hết. Chạy lùng sục chợ Tân Thành và tiệm anh Long 68, anh Hùng 47 cùng với sự giúp đỡ của anh chị em trên xedap.org giúp mình có thêm nhiều kiến thức hơn và lựa được những món đồ ưng ý và giá cả mình có thể kham nổi. Coi như cũng đầy đủ đồ chơi, nhưng một điều quan trọng hơn cần phải chuẩn bị là thể lực của mình. Do năm nay được nghỉ tết dài cộng với thời gian rảnh rỗi của ngày tết tư, bỏ qua hết những thú vui của ngày tết, mình có thời gian để rèn luyện thể lực cũng như biết được giới hạn sức chịu đựng của cơ thể mình. Chuyến đi tảo mộ về Đồng Nai cũng như các cử dợt đại lộ Nguyễn Văn Linh trước và sau tết đã giúp mình lên thể lực và sự tự tin đáng kể. Chưa kể nỗ lực cố gắng ăn uống điều độ và tránh nhậu nhẹt giúp cho mình có được sự lành mạnh về sức khỏe và tinh thần.
Kế họach đã được định trước từ lâu, khởi hành vào ngày mùng 9 tết và dự định đi trong 3 ngày. Ban đầu dự định đi Cần Giờ trước rồi trong ngày sẽ đi tàu qua Vũng Tàu luôn. Nhưng rồi do không thể tìm được thông tin giờ tàu chạy cũng như sợ ăn chơi dữ quá lúc về đạp quãng đường Vũng Tàu – Sài Gòn không nổi nên quyết định thôi thà chịu khổ trước rồi sướng sau.
Ngày trước khi đi tâm trạng mình cũng nôn nao lắm, ngẫm nghĩ lại y như cái cảm giác hồi nhỏ được ba mẹ cho đi Vũng Tàu vậy, nôn nao đến ngủ không nổi, nhưng bây giờ còn thêm bệnh kinh niên lo lắng đủ thứ nữa chứ, lên danh sách dài những thứ cần mang theo đến từng chi tiết một mà vẫn sợ mình còn mang thiếu gì hay không, nên bỏ bớt thứ gì hay không. Chiều hôm đó là một đợt tổng kiểm tra con chiến mã của mình, tra dầu nhớt vào sên, chỉnh lại thắng, lắp thêm rọ đựng bình nước và cái ghiđông chở đồ sau vào, sự lo lắng còn ép mình kiểm tra sốt sắng đến từng miếng dằm trên vỏ xe. Lo cho xe đã mệt thì lo cho người còn ỏai hơn, lộ trình hơn 100km đối với dân pro là chuyện nhỏ nhưng đối với gà như mình là cả 1 thử thách, việc mang theo đồ ăn cứu đói là cả một bài tóan khó. Lên tham khảo mấy anh trên 4rum thì mấy cái power bar là hơi xa xỉ rùi, nghĩ một hồi mệt óc thôi quyết định mang theo thứ gì gọn nhẹ mình thích ăn nhất cho khỏe, thế là ôm luôn 3 thỏi chocolate đen của momdad mới mang về, mong là mấy ẻm giúp mình qua cơn khốn khó, mang theo thêm 3 chai nước 0.5l. Việc cuối cùng là phải gấp rút chạy ra ngân hàng gửi một ít vào tài khỏan phòng thân, kẻo có việc gì thì còn đường về với utmap.
Dự định 4h30 dậy đánh chén bánh mì với 3 trứng ốpla để có năng lượng theo lời khuyên của anh em đã tan tành, sau 1 đêm trằn trọc lên danh sách chi tiết các địa điểm ăn chơi đến tận gần 3h sáng thì đến 4h55 mình mới dậy nổi, ba chân bốn cẳng thay quần áo, chất đồ đạc lên xe và lên đường không kịp nói lời từ biệt với mọi người trong nhà… đang say ngủ luôn. Không ăn bánh mì opla được thì đành ăn cơm sườn opla vậy, có điều sao ăn dĩa cơm không thấy ngon lành gì hết dzậy nè. Ok lên đường thôi nào, đồng hồ chỉ 5h16!
"Vạn sự khởi đầu nan": Chạy đến Hàng Xanh là cái balô to đùng đằng sau bắt đầu than ê mông đòi… đi về , số là vì cái baga bắt vào cốt yên bề mặt tiếp xúc không được to cho lắm, khi cột dây thun ràng vào thì không thể nào cân được, chỉ cần chạy một hồi là nó lại nghiêng triềng qua 1 bên, mất chục phút chỉnh ở Hàng Xanh và thêm ngần ấy thời gian chỉnh ở cầu Sài Gòn, lần đi tảo mộ do balô nhỏ mang ít đồ nên em nó chịu ngoan ngõan dính chặt vào baga, còn bây giờ thì. Trên đường tới phà Cát Lái thì bánh sau lại mềm nhũn ra nữa chứ, mới khởi hành mà phải vá xe thay ruột thì điểm chẳng lành chút nào. Chưa kịp thở phào với cái bánh xe bình an sau khi được bơm thì thằng ku balô chịu đựng nãy giờ quyết tâm, quyết liệt đình công, mất đến 30” vỗ về dụ ngọt em nó bằng đủ mọi chiêu thức mới xong, tổng thiệt hại là sợi dây thun ràng mới toanh đã mất luôn 1 đầu móc. Vất vả chồng chất! Chỉ còn muốn diễn tả bằng vế còn lại: “Gian nan bắt đầu nản”, muốn về nhà trùm mền ngủ ọach hết mấy ngày tết cho sướng, nhưng nghĩ lại nếu thế thì phụ niềm tin của Đảng, Nhà Nước và nhân dân cùng sự giúp đỡ của anh chị em xedap.org quá, chưa kể mới thế mà về thì trùm chăn cũng đúng, vì nhục không gì bằng . Hòan thành 15.56km đầu tiên tới phà Cát Lái lúc 7h15, ông mặt trời đã lên với nụ cười đểu giả châm chọc bằng ánh nắng chói chang được cộng hưởng thêm những cái nhìn tò mò của bà con trên bến phà. Hình như có tiếng xì xào đâu đó: “…nhìn giống thằng campuchia balô hơn”. 15’ nghỉ ngơi trên phà giúp mình lấy lại tinh thần băng băng về phía trước, vượt qua luôn 4km đầu tiên đến chợ Đại Phước đường như muốn thử sức 2 gò… mông của mình. Qua chợ Đại Phước đường tốt hơn và vắng vẻ, khung cảnh đồng quê đã bắt đầu hiện ra hiển hiện trước mắt giúp cơ thể khoan khóai hơn, bù đắp một phần những mệt nhọc. Xen lẫn với những vườn điều, những cánh đồng khoai mì là… các bảng bán đất, bán vườn – đôi chút gì đó gợn lên trong lòng. Rồi nối tiếp đến là những đồn điền cao su ngút ngút tầm, không khí trở nên mát lạnh và trong trẻo hơn, chân đang đạp nhưng lòng thì tĩnh đến lạ.
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0058.jpg
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0060.jpg
Nhưng tôi cũng kịp trở về với thực tại nhờ sự đánh thức của… còi hơi xe tải sau lưng như muốn chực… hốt xác mình, qua khỏi trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch là một khung cảnh tương phản hẳn, hình ảnh của các ống khói, các dây chuyền, các đường dây điện hòanh tráng của khu công nghiệp Nhơn Trạch, mải mê ngắm cảnh đã đủ, tôi nhấn pedal để tiến về mục tiêu cuối cùng.
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0064.jpg
Tới ngã 3 khu CN Nhơn Trạch – QL51 thì tôi đã nuốt trôi đuợc 41km, cũng hòan thành được 1/3 chặng đường rồi tui nhỉ! Đạp thêm khỏang 10km nữa thì nghỉ chân ở một quán nước ven đường (sau một hồi lựa chọn để kiếm được quán nào ưng ý, có cây có võng thì cuối cùng ghé đại vào 1 quán nước mía chẳng có khách nào), thật ra lúc ấy cũng chưa mệt lắm nhưng tốt nhất nên biết lượng sức mình và định thần lại tí xíu sau những màn chào hỏi không lấy gì thiện cảm của xe khách chạy cùng chiều dù đã cố gắng chạy sát lề, vừa chạy lại vừa hồi hộp sợ dính đinh, 15’ là thời gian ngồi làm 1 chai number 1 và nhắn tin cho thằng bạn thân đại học nhà ở Tân Thành rủ đi ăn trưa, thêm khỏang 5km là đến Tân Thành, sau một hồi chờ đợi thì xã đảo Long Sơn trực chỉ. Hôm ấy là một ngày thật dịu dàng, nắng nhẹ nhàng và gió thoang thỏang, thế nhưng cách ngã 3 Long Sơn – QL51 khỏang 5km(Dst:70km) thì cơ thể bắt đầu báo … yếu pin, 2 ngón út và áp út tay trái tê mất cả cảm giác, 3/4 power chocolate bar đầu tiên được làm gọn lẹ. 8km vào đến Bến Đá của xã đảo Long Sơn bỗng cũng thấy xa ghê, trời cũng gần đứng bóng và đầu gối phải bắt đầu rên la, 4km cuối cùng chân phải báo cáo về sắp hết chứa nổi acid lactic, nhìn cột cây số báo 4km mà trong đầu thì đang chửi thề: “dm, lừa tao hả >_<”, cố tống thêm nước, lúc nguy cấp ấy chỉ còn có thể đạp bằng niềm tin, sự động viên của ku Tuấn – thằng bạn đang chạy xe kè kè ngay sau và những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên lẫn lạ lẫm của những đứa bé mới tan trường giành cho một kẻ lạ mặt rong ruổi trên con ngựa sắt. Đồng hồ chỉ 11h25, speedometer: Avg: 23.4km/h, Dst: 83.62km, Tm:3h33mn43s
Long Sơn là 1 xã đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nghề nghiệp chính của bà con ở đây là nuôi trồng thủy hải sản, tương lai của vùng đất này đang chờ ngày thay da đổi thịt bằng dự án nhà máy lọc dầu Long Sơn, xã đảo đã được thông với đất liền bằng 1 cây cầu bắt qua sông Dinh. Vài dòng giới thiệu về nơi đầu tiên tôi đặt chân đến sau khi tham khảo reviews của nhiều bà con trên mạng, chỉ cần nhắc đến các món hải sản đặc sản của vùng đất này với một kẻ đang đói khát như tôi đã làm sự háo hức trong tôi lấn át cả sự mệt mỏi(nói tọac ra là tham ăn đó mừ ). Lạ lẫm ở một vùng đất mới đặt chân lên lần đầu tiên, khung cảnh thanh bình, món ăn đã bày sẵn lên bàn, 2 thực khách chúng tôi nhâm nhi cuộc sống, chuyện đời chuyện người cứ thế trải ra cùng sóng nước mênh mông. Share cho mọi người tấm hình các món ăn
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0080.jpg
Chút đánh giá cá nhân: thức ăn 7/10, khung cảnh: 9/10, giá cả ok, mình có chụp lại luôn cái menu cho anh chị em tham khảo nhe(xin anh chị em lấy link ở cuối bài post số 3 - kết thúc ngày thứ nhất). Tiếc là không có món “bướm tiên” mà mình xem được ở một bài reviews khá lâu của một nhà báo. Ăn uống đến 1h thì bạn phải về đi làm, tạm biệt bạn. Còn lại mình ta tận hưởng nào!
Song of the day: Saturnus - “All Alone”, chút bình yên cho cõi lòng. Tôi lại đọc tiếp 10 trang của quyển sách còn dang dở, rồi để gió nhẹ nhàng đưa vào giấc ngủ thiêu thiêu của một trưa tháng 2, sông vẫn dìu dặt trôi để cho mái lá bồng bềnh,để võng khẽ đu đưa. Ngòai kia rừng đước độ xuân thì xanh mơn mởn đang nô đùa cùng sóng nước, ngập tràn trong một dải lụa vàng lấp lánh trải ngút mắt tới tận chân trời.
http://i79.photobucket.com/albums/j127/tinutmap/Vung%20Tau%20-%20Can%20Gio%20bike%20tour%2009/IMG_0091.jpg