kim
11-09-2012, 10:22 AM
Cung đường Sài gòn – Phước Hải – Sài gòn
Tình cờ có việc phải đi đám cuới nhỏ cùng công ty, tôi mới nảy ra ý định rồ dại là đi đám cưới bằng xe đạp xem sao. Bé ấy cưới ở Vũng Tàu. Tôi sớn xác xem lịch rồi rủ anh em cùng chạy nhưng do xem lộn ngày nên đi sớm trước 1 tuần . Khi phát giác ra thì đã lỡ hẹn rồi nên chỉ xin đổi lộ trình là đi Phước Hải thay vì Vũng Tàu. Vậy là chúng tôi sẽ xuất phát lúc 3h sáng tại nhà, gặp nhau tại phà 4h sáng và sẽ hoàn tất chặng đường 220km trong ngày thứ bảy 10/0302012!
Thực ra là cứ đi đại xem sao, kẹt quá thì nhảy xe đò về! Thế thôi.
Và chuyến đi Phước Hải bắt đầu!
Nói về Phước Hải – Lộc An, lại nhớ đến bao kỷ niệm. Thời cái thủa tôi quen bà xã, rồi anh bạn ở Long Đất gần tượng Chị Sáu. Hoặc chuyến đi săn ở rừng xuyên mộc.
Nó cũng gợi nhớ lại con cá chẻm lá tôi bắt đầu tiên ngòai tự nhiên lại ở cửa sông Ray gần đồn Cái Khỉ gì gì đấy (lâu quá rồi, không nhớ tên). Nhánh sông với biết bao câu chuyện hào hùng đi vào lịch sử thời chống Mỹ.
Rồi những chuyến câu đêm ở cửa Lộc An lóc như con cóc (lóc là tiếng lóng của dân cân nói về kết quả về trắng tay không được con cá to nào), lần câu thi ở hồ cốc, ở hồ tràm….
Có quá nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ.
Nhớ cả mùi lúa non thơm lựng trên con đường từ Bà Rịa vào Lộc An. Cái cảm giác như mình được hòa tan vào thiên nhiên, mùi lúa, mùi cỏ ngào ngạt xung quanh. Còn da thịt được những làn gió mát mơn chớn…..
Nói về chuyến câu cá chẻm đầu tay ấy. Tôi được một anh bạn người địa phương hướng dẫn cách để ủ tôm sao cho con tôm có thể sống vài giờ để câu cá chẻm. Cách làm khá đơn giản là lựa con tôm đất khỏe, không cần quá to rồi đặt lên tấm khăn (như khăn mặt) được lót bằng ít cỏ, rồi đắp khăn lại và để ở trên một lớp nước đá. Tất cả được bỏ vào cái thùng / chậu…kín gió để đá tan chậm.
Con tôm được ủ kiểu đó sau vài giờ vẫn sống và bơi khỏe làm mồi dụ bọn cá chẻm hung hãn, háu đói ngoài sông.
Rồi lại phải căn con nước mới chớm chảy lại tầm mùng 9-12 âm lịch hoặc 24-26 mà câu nếu là gần cửa sông lớn.
Rồi cách móc lưỡi vào con tôm, kỹ thuật làm thẻo câu…… nói chung là 1001 chuyện với dân câu. Kể cả chuyện mê tín như ra ngoài bị gặp bà bầu, ……..
Những lần ấy, do mải mê với việc săn bắt hoặc câu kéo nên cảm nhận của tôi về thiên nhiên, khung cảnh rất khác nhiều so với khi đạp xe ung dung, tự tại nhưng mệt vãi khi có gió ngược :)). Dĩ nhiên, cảm giác khi đạp xe vẫn trọn vẹn hơn, vẫn đằm thắm như cái vẻ đẹp dịu dàng, nết na thùy mỵ của cô thôn nữ làm say đắm bao gã trai thành thị (ở đây cô gái là thiên nhiên nhen các bác :))) .
Và với bao háo hức như buổi hẹn hò đầu tiên, tôi chuẩn bị cho chuyến đi với một mối lo rất lớn là với tổng chiều dài hơn 200km, không biết đến cung đường nào mình đạp hết nổi, và phải nhờ xe đò đưa về !!!???
(.......Còn tiếp)
Tình cờ có việc phải đi đám cuới nhỏ cùng công ty, tôi mới nảy ra ý định rồ dại là đi đám cưới bằng xe đạp xem sao. Bé ấy cưới ở Vũng Tàu. Tôi sớn xác xem lịch rồi rủ anh em cùng chạy nhưng do xem lộn ngày nên đi sớm trước 1 tuần . Khi phát giác ra thì đã lỡ hẹn rồi nên chỉ xin đổi lộ trình là đi Phước Hải thay vì Vũng Tàu. Vậy là chúng tôi sẽ xuất phát lúc 3h sáng tại nhà, gặp nhau tại phà 4h sáng và sẽ hoàn tất chặng đường 220km trong ngày thứ bảy 10/0302012!
Thực ra là cứ đi đại xem sao, kẹt quá thì nhảy xe đò về! Thế thôi.
Và chuyến đi Phước Hải bắt đầu!
Nói về Phước Hải – Lộc An, lại nhớ đến bao kỷ niệm. Thời cái thủa tôi quen bà xã, rồi anh bạn ở Long Đất gần tượng Chị Sáu. Hoặc chuyến đi săn ở rừng xuyên mộc.
Nó cũng gợi nhớ lại con cá chẻm lá tôi bắt đầu tiên ngòai tự nhiên lại ở cửa sông Ray gần đồn Cái Khỉ gì gì đấy (lâu quá rồi, không nhớ tên). Nhánh sông với biết bao câu chuyện hào hùng đi vào lịch sử thời chống Mỹ.
Rồi những chuyến câu đêm ở cửa Lộc An lóc như con cóc (lóc là tiếng lóng của dân cân nói về kết quả về trắng tay không được con cá to nào), lần câu thi ở hồ cốc, ở hồ tràm….
Có quá nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ.
Nhớ cả mùi lúa non thơm lựng trên con đường từ Bà Rịa vào Lộc An. Cái cảm giác như mình được hòa tan vào thiên nhiên, mùi lúa, mùi cỏ ngào ngạt xung quanh. Còn da thịt được những làn gió mát mơn chớn…..
Nói về chuyến câu cá chẻm đầu tay ấy. Tôi được một anh bạn người địa phương hướng dẫn cách để ủ tôm sao cho con tôm có thể sống vài giờ để câu cá chẻm. Cách làm khá đơn giản là lựa con tôm đất khỏe, không cần quá to rồi đặt lên tấm khăn (như khăn mặt) được lót bằng ít cỏ, rồi đắp khăn lại và để ở trên một lớp nước đá. Tất cả được bỏ vào cái thùng / chậu…kín gió để đá tan chậm.
Con tôm được ủ kiểu đó sau vài giờ vẫn sống và bơi khỏe làm mồi dụ bọn cá chẻm hung hãn, háu đói ngoài sông.
Rồi lại phải căn con nước mới chớm chảy lại tầm mùng 9-12 âm lịch hoặc 24-26 mà câu nếu là gần cửa sông lớn.
Rồi cách móc lưỡi vào con tôm, kỹ thuật làm thẻo câu…… nói chung là 1001 chuyện với dân câu. Kể cả chuyện mê tín như ra ngoài bị gặp bà bầu, ……..
Những lần ấy, do mải mê với việc săn bắt hoặc câu kéo nên cảm nhận của tôi về thiên nhiên, khung cảnh rất khác nhiều so với khi đạp xe ung dung, tự tại nhưng mệt vãi khi có gió ngược :)). Dĩ nhiên, cảm giác khi đạp xe vẫn trọn vẹn hơn, vẫn đằm thắm như cái vẻ đẹp dịu dàng, nết na thùy mỵ của cô thôn nữ làm say đắm bao gã trai thành thị (ở đây cô gái là thiên nhiên nhen các bác :))) .
Và với bao háo hức như buổi hẹn hò đầu tiên, tôi chuẩn bị cho chuyến đi với một mối lo rất lớn là với tổng chiều dài hơn 200km, không biết đến cung đường nào mình đạp hết nổi, và phải nhờ xe đò đưa về !!!???
(.......Còn tiếp)