PDA

View Full Version : Xích lô Việt


tanphuoc
11-09-2012, 10:47 AM
Xin được ra mắt bằng một bài viết về xích lô, một phương tiên giao thông gắn bó với tôi thời trai trẻ. Bài viết nay tôi sưu tầm từ báo Thanh Niên

Đi tìm cội nguồn

Chắc chắn trong đời, có đôi lần bạn đã ngồi xích lô. Nếu chưa, thì hình ảnh chiếc xe ba bánh chở khách du lịch, chở hàng mà người lái ngồi phía sau ấy cũng chẳng xa lạ gì! Vậy nhưng nếu ai hỏi bạn về lai lịch chiếc xe này thì chưa chắc bạn trả lời được.

Những giai thoại về xích lô

Xích lô xuất hiện ban đầu năm 1707 trong một bức tranh mang tên Les deux carrosses của Claude Gillot. Các chữ Cyclo, rồi Cyclerickshaw, trishaw, Cyclo pedicab trong tiếng Anh hay tiếng Pháp không mô tả đúng chiếc xích lô ở VN ngày nay. Nguyên thủy nó đều nói đến loại xe nhẹ, có thể là hai hoặc ba bánh. Cho đến nay, cả người Nhật, người Mỹ cũng đưa ra những bằng chứng cho rằngå, người của họ phát minh ra chiếc xích lô đầu tiên vào năm 1868 hoặc 1848 do những người thợ rèn làm theo đặt hàng của các nhà thờ.

Có giai thoại khác là nhà truyền giáo người Mỹ - Jonathan Scobie, chế ra chiếc xe này đầu tiên vào năm 1869 để đẩy người vợ bị bệnh của ông đi dạo phố Yokohama ở Nhật... Cũng như lịch sử chiếc xe đạp, chiếc xích lô đầu tiên là một câu chuyện không rõ ràng và đầy tranh cãi ở nhiều nước.

Tuy nhiên, tài liệu của Nhật được giới sử học tin cậy hơn cả, vì nó còn bằng chứng rõ ràng. Izumi Yosuke, Suzuki Tokujiro và Takayama Kosuke, là những người sáng chế ra chiếc xích lô vào năm 1868 để thay cho việc chuyên chở hàng hóa trên các đường phố ngắn của Tokyo bằng ngựa. Bắt đầu từ năm 1870, chính quyềnTokyo cấp giấy phép 3 người trên được sản xuất và bán xe xích lô. Vào năm 1872, đã có khoảng 40 chiếc xích lô hoạt động tại thủ đô nước Nhật và trở thành phương tiện vận chuyển công cộng chính yếu của nước này...

Khoảng năm 1880, “xích lô kéo” xuất hiện tại một thành phố nhỏ ở Ấn Độ và mãi 20 năm sau ở Calcutta, những thương nhân Hoa kiều lần đầu tiên dùng nó để chở hàng. Đến năm 1914, người Hoa tại Ấn Độ mới được cấp giấy phép dùng xích lô chở khách. Người Bangladesh gọi là Rickshwala và nghề “xích lô kéo” là công việc đầu tiên của những nông dân nhập cư vào các thành thị. Sau đó, người ta thấy xích lô dần xuất hiện tại các thành phố lớn của Đông Nam Á ở dạng xe kéo.

Tại Malaysia thì gọi là Beca... Chiếc xích lô từ kéo chuyển qua đạp có lẽ từ đầu thế kỷ 20 khi xe đạp có pê-dan xuất hiện ở Viễn Đông. Tại Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh thì người đạp ở phía trước. Ở Malaysia người đạp và hành khách ngồi hai phía song song nhau. Tại VN và Campuchia lại khác: Cấu tạo chiếc xích lô bao giờ cũng dành chỗ cho hành khách ngồi phía trước; nhưng trong cấu tạo của xe lôi ở các tỉnh Nam Bộ thì trái lại. Có lẽ do xe lôi du nhập từ các nước có nền văn minh Ấn Độ!

Thân phận người đạp xích lô

Ngày trước đa số người đạp xích lô đều từ nông thôn tản cư ra phố trong chiến tranh hoặc dân nghèo thành thị. Có khi hai ba người cùng thuê chung một chiếc và chia ca nhau để chạy. Ngày nay nhiều người đạp xích lô ở các đô thị VN có thu nhập cao hơn, nói tiếng Anh trôi chảy, là nhờ vào du lịch phát triển. Xích lô không chỉ chở người mà chở bất cứ loại hàng hóa nào. Sau mỗi ca, nộp tiền thuê xe, thu nhập còn lại chỉ đủ tiền chợ.

Trong trường hợp xích lô chở hàng, thì càng có nhiều mối tiểu thương càng tốt và người chạy xe lại kiêm luôn cả bốc vác hàng cho các mối, vất vả lắm vì phải đến đúng hẹn của từng khách. Thế nhưng từ lao lực nặng nhọc ấy, nhiều bác xích lô đã nuôi dạy con cái ăn học nên người với hy vọng thoát khỏi kiếp lầm than. Chỉ trong những người quen biết ở Đà Nẵng, tôi đã có hai gia đình như vậy. Một nhà báo là con của người chú họ, một huấn luyện viên bóng đá nhà nghề có cả bằng đại học chính quy là con của ông cậu... Cha của các anh gắn cả đời mình với chiếc xích lô kiếm từng đồng cho đến khi già yếu không còn đạp nổi mới thôi. Có những người đạp xích lô là cán bộ cách mạng hoạt động bí mật cho đến ngày giải phóng ở nội thành như ông Bảy Cảng ở phường Hải Châu, Đà Nẵng. Ông chỉ từ bỏ nghề khi được phân công một chức vụ ở khu phố sau ngày giải phóng...

Không chỉ ở Việt Nam, chuyện về những con người cần lao này ở nhiều nước cũng khá đặc biệt. Tại nhiều thành phố châu Á, người đạp xích lô và xe ba bánh phần lớn cũng là người mới nhập cư từ các vùng nông thôn nghèo khó. Một nghiên cứu ở Bangladesh cho biết thu nhập từ nghề lái xích lô giảm dần theo tuổi tác vì sự sa sút thể chất nhanh chóng. Tại Jakarta (Indonesia) hầu hết người lái xích lô trong thập niên 1980 đều là những lao động mất ruộng đất ở các vùng nông thôn thuộc đảo Yava nhập cư.

Năm 2003, mỗi người lái xích lô ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) bình quân kiếm được 2,38 USD/ngày nhưng phải trả tiền thuê xe hết 0,8 USD. Một khảo sát trong 2 năm 1988 - 1989 cho thấy lái xích lô tại thủ đô Jakarta có thu nhập bình quân mỗi ngày chỉ khoảng 1,5 USD. Với mức thu nhập như vậy, nghề đạp xích lô được coi là một nghề lao lực nặng nhọc mà thù lao quá thấp, nhưng người nhập cư đành phải chấp nhận vì không có nghề nào khác.

Cũng như ở Việt Nam, người đạp xích lô ở Ấn Độ và Bangladesh hầu hết không có xe riêng, họ phải thuê xe của các ông chủ. Nghiên cứu năm 1980 cho biết chỉ có 2% người lái xích lô có được xe riêng. Còn tại tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) năm 1977 chỉ có 44% người lái xe làm chủ chiếc xe ba bánh của mình ( xe tuk tuk)...

Tốc độ đô thị hóa luôn luôn song hành với các phương tiện cơ giới hóa và tạo ra hậu quả là nạn ô nhiễm khói bụi lẫn tiếng ồn. Lúc đó xích lô được ca ngợi như phương tiện đi lại rẻ tiền và thân thiện với thiên nhiên. Nhưng chính cũng khi đó, người đạp xích lô lại bị quy kết là thủ phạm của nạn tắt nghẽn giao thông và bị cấm đi lại ở nhiều nơi. Đến khi làn sóng du khách phát triển thì họ được tổ chức lại để phục vụ như một dịch vụ cần thiết và hấp dẫn. Nhưng họ chỉ là số ít trong các đồng nghiệp lam lũ và hầu hết là người lao động ít học lấy đâu ra vốn ngoại ngữ và kiến thức cần thiết để hướng dẫn du khách. Lại đẻ ra những tệ nạn như giành giật, nói thách, văng tục giữa các đồng nghiệp. Người ta tổ chức ra các đội xe xích lô phục vụ du lịch, nhưng lại không giúp cho họ những điều kiện học tập, trang bị kiến thức văn hóa cần thiết. Điều đó đang đòi hỏi một giải pháp toàn diện và nhân văn.

vietsonpte
11-09-2012, 10:47 AM
anh map post bài này hay quá, em xin post thêm một số bài nữa nhe.
_____________

Xích lô phố cổ Hà Nội

Phố Hàng Ngang, Hàng Đào là trục đường chính mà bất kể vị khách du lịch nào cũng được các bác xích lô đưa qua.

Lúc vắng thì còn đỡ, chứ ngày giáp Tết mà hàng đoàn xích lô rồng rắn đi qua thì quả là phiền phức.

Hà Nội thiếu xích lô ư? Sẽ không còn là Hà Nội của 36 phố phường, Hà Nội của thành phố vì hòa bình với những mái ngói lô xô cổ kính, có những đoàn xích lô du lịch thong dong qua từng ngõ phố. Tự bao đời nay, xích lô đã trở thành một nét văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ấy vậy mà có người lại đưa ra ý tưởng dẹp hẳn xích lô bởi một lẽ: cản trở giao thông. Quả thật, người tham gia giao thông hàng ngày trên phố cổ hiện rất bực mình với những chiếc xe cồng kềnh mà chậm chạp ấy. Nhưng vấn đề đâu phải chỉ tại cái xích lô.

Xích lô phố cổ - một nét đẹp văn hóa của Hà Nội

Ông Hoàng Văn Thuận, Trưởng điều hành xích lô Sofitel Metropole (Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâm Anh) nói về thú đi xích lô của khách du lịch một cách say mê. Cuốn sổ ghi lịch đăng ký đi xích lô của ông chi chít chữ nhỏ li ti, có những đoàn đăng ký trước tới cả gần chục ngày. Bất kể giờ nào trong ngày cũng đều có khách đăng ký.

Ông Thuận cho biết, phần lớn khách du lịch đều chọn giờ cao điểm để ngồi xích lô ngắm phố phường. Họ thích không khí nhộn nhịp, đông vui của Hà Nội. Đối lập lại, có những đoàn khách hiểu rất kỹ về Hà Nội, muốn tìm một góc nhìn lại chọn đi xích lô vào giờ "độc".

Nhiều đoàn đăng ký đi xích lô vào lúc 4h và 20h. Xích lô chở khách từ lúc trời vẫn đang tối mịt mờ, đến chợ hoa Nhật Tân, Quảng Bá khi người ta còn thắp đèn bán hàng. Khách ngắm chợ hoa buôn, hít thở mùi hoa thơm và không khí trong lành buổi sáng sớm rồi trở về đường Thanh Niên xem người cao tuổi tập dưỡng sinh.

Buổi tối, khách lên xích lô lúc 20h, đến Quảng trường Ba Đình rồi đi bộ vào xem lễ hạ cờ lúc 20h30'. Đối với nhiều du khách nước ngoài, xích lô Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng và lưu giữ được nét văn hoá riêng, độc đáo của mảnh đất 36 phố phường.

Xích lô đã là một thành viên không thể thiếu của Thủ đô Hà Nội, là một phần quan trọng trong hoạt động du lịch. Chúng ta hãy thử hình dung Hà Nội không còn xích lô - Hà Nội sẽ mất hẳn sự hấp dẫn bởi thiếu đi hình ảnh thong dong, nhẹ nhàng và chứa đầy sự bình yên.

Hoạt động xích lô cần quy củ hơn

Trong lúc xe máy, ôtô chạy vù vù trên đường phố thì cả dãy xích lô cứ thong thả đi khiến cho con đường phố cổ giờ cao điểm mỗi lúc một chật chội hơn, ì ạch hơn. Phố Lãn Ông hàng ngày đã rất chật chội, từ 16h30', phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hồng Hà tràn ra đường chờ đón con khiến con phố bị thu hẹp lại. Một đoàn xích lô dài tới hơn chục chiếc chẳng ngại ngần len lỏi tham gia vào con phố, góp thêm phần cho sự ùn tắc giao thông.

Một chủ cửa hàng trên phố Lãn Ông than vãn: "Khách du lịch đi bằng xích lô chỉ để ngắm đường phố thôi chứ họ chẳng mấy khi mua hàng của chúng tôi. Lúc đường đông, tôi thấy nhiều vị khách ngồi trên xích lô cứ nhấp nhổm vì sợ bị xe máy va vào. Lúc tắc đường, tôi thấy họ nhăn mặt hoặc phải bịt mũi vì hít mùi khói từ ống xả xe máy phun ra".

Phố Hàng Ngang, Hàng Đào là trục đường chính mà bất kể vị khách du lịch nào cũng được các bác xích lô đưa qua. Lúc vắng thì còn đỡ, chứ ngày giáp Tết mà hàng đoàn xích lô rồng rắn đi qua thì quả là phiền phức. Người mua sắm, người cất hàng buôn trên hai con phố này nườm nượp.

Một đoạn phố dài còn được UBND phường sở tại trưng dụng làm bãi trông xe dưới lòng đường nên chiều và tối sự ùn tắc ở đây là khó tránh khỏi. Nếu xích lô xuất hiện lúc này mà đi nghênh ngang, sóng đôi thì tất yếu nó trở thành tác nhân chính gây cản trở giao thông.

Nhưng theo một "bác tài" xích lô thì nhiều vị khách du lịch lại thích đi thăm thú phố phường vào những lúc đông đúc như thế để chứng kiến hoạt động nhộn nhịp đặc trưng của Hà Nội 36 phố phường. Vấn đề nan giải nhất đối với đội ngũ xích lô lại là những chiếc hoạt động đơn lẻ, không thuộc một công ty hay tổ chức nào nên họ hoạt động khá bừa bãi, bất kể giờ giấc.

Xích lô Hà Nội tập trung chủ yếu ở khu phố cổ trên quận Hoàn Kiếm. Hiện Hà Nội có khoảng 500 chiếc xích lô đã được cấp phép hoạt động, thuộc 4 công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâm Anh, Lữ hành xích lô Sansucious, Công ty Du lịch văn hóa, Công ty Huy Phong. Nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều xích lô lập bến "cóc", đón trả khách không theo trật tự, gây cản trở giao thông.

Ông Hoàng Văn Thuận khẳng định: "Những đội xích lô được cấp phép đều hoạt động theo quy định chặt chẽ của các công ty. Các đoàn xe chở khách đi đan xen nhau và đi theo giờ. Chúng tôi không cho xe đi lẻ. Một đoàn xe chở khách bao giờ cũng giữ khoảng cách nhất định giữa các xe. Tất cả lái xe của đội xe chúng tôi đều được giáo dục về an toàn giao thông".

Bà Trần Thúy Lan, cán bộ phụ trách tuyên truyền, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đưa ra giải pháp: "Những phố chật, đông người qua lại mà có nhiều xích lô đi hàng dài thì nó cũng trở thành tác nhân gây cản trở giao thông. Vì vậy, chúng ta nên quản lý hoạt động xích lô theo giờ chứ không nên cấm xích lô đi trong phố cổ Hà Nội".

Còn ở góc độ du lịch, ông Phạm Đức Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cũng cho rằng: "Cần chấn chỉnh lại hoạt động xích lô hiện nay, phải có tiêu chí riêng cho xích lô và những quy định. Xích lô phải đạt chuẩn mới được cấp phép hoạt động thì mới mong nó không cản trở giao thông và trở thành một cách giải trí hấp dẫn cho khách du lịch".

Được biết, hiện Sở GTCC Hà Nội đang lấy ý kiến của các ban, ngành để hoàn thiện quy định về hoạt động của xích lô trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, nếu xích lô không có đủ điều kiện về mỹ thuật, kỹ thuật sẽ không được hoạt động.

Đi dạo bằng xích lô là một nét đẹp văn hóa truyền thống của Hà Nội. Chúng ta nên gìn giữ và phát triển hoạt động này theo nề nếp để tạo ấn tượng tốt cho du khách, như một đặc trưng riêng mà không Thủ đô nước nào có được. Điều đó sẽ góp phần tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho du lịch Việt Nam.

thanhhungjsc
11-09-2012, 10:47 AM
Xích lô trên thành phố biển

Du khách đến Phan Thiết giờ đây đã có thể dạo quanh thành phố bằng xích lô du lịch, chỉ với 30.000 đồng/giờ; không chỉ vậy, xích lô du lịch còn được các đám cưới ưa dùng, tạo nên hình ảnh đẹp và lãng mạn cho thành phố biển này.

Thành phố Phan Thiết nhỏ bé, xinh xắn với nhiều con đường thưa xe cộ dẫn đến bờ biển Đồi Dương, mái trường Dục Thanh bên bờ sông Cà Ty - nơi Bác Hồ dừng chân dạy học, Vạn Thủy Tú trưng bày bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam, chùa thờ Quan Công của người Hoa, chùm tháp Chăm Poshahinư bên Lầu ông Hoàng còn vang vọng mối tình thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử... đã hấp dẫn bao khách du lịch nước ngoài. Có lẽ đã quá quen thuộc với phương tiện giao thông hiện đại nên khi đến thành phố có con sông vắt ngang trong lòng và nép mình bên bờ biển xanh Phan Thiết, khách nước ngoài luôn muốn được ngắm cảnh, thăm viếng các di tích văn hóa - kiến trúc... bằng xích lô. Xích lô chậm rãi, êm ái sẽ cho du khách cảm giác được thư giãn và tha hồ chụp ảnh, quay phim cảnh sinh hoạt của cả con phố dài, một góc khu dân cư.

Trung tâm điều hành du lịch Bình Thuận đã cải tiến thiết kế, đặt đóng 50 chiếc xích lô mới để phục vụ khách du lịch - những chiếc xích lô trang nhã với bộ khung i nốc sáng bóng, thanh mảnh, và rèm che sang trọng, đẹp đẽ. Đội ngũ "tài xế" cũng được trang bị "bộ cánh" riêng và được tập huấn về giao tiếp với khách, nhất là không chèo kéo, không thách giá, áp dụng thống nhất giá 30.000 đồng cho mỗi giờ thuê xe.

Những cặp tân hôn cũng rất chuộng xích lô trong ngày hạnh phúc. Cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể và các nam thanh nữ tú với trầu cau, bánh trái trên xích lô thong thả từng vòng bánh xe thật hạnh phúc. Trong chút lạnh dịu dàng cuối đông của vùng đất thừa nắng, đoàn đưa dâu như đang lơ lửng với những chiếc bong bóng nhiều màu sắc bay trên những chiếc xích lô làm phố xá vui hơn, đời sống thi vị và lãng mạn hơn.

Thú vị bởi một nét văn hóa bất chợt tìm thấy ở thành phố biển trẻ trung, cô gái Tây phương vẫy chào cô dâu và chú rể, và ra dấu bảo họ hãy hôn nhau...

thanhbvp
11-09-2012, 10:47 AM
Ơi bác Xích Lô PR

Xe đạp, xích lô chở rau quả hàng hoá của các bà câc chị buôn bán, chở khách du lịch tham quan khắp hang cùng ngõ hẻm, chở người dân đi lại như một trong những phương tiện giao thông thiết yếu... Không biết tự lúc nào ở Huế nghề thồ bằng xe đạp, xích lô đã trở thành một net văn hoá riêng biệt.

Xuất hiện từ khoảng giữa thế kỷ trước, chiếc xích lô làm người dân khá ngỡ ngàng lạ lẫm với hình dáng chiếc xe ba bánh có thể chở người, lúc cần lại có thể oằn mình gánh hàng trăm ký hàng hoá, rất tiện lợi. Tự đó chiếc xích lô dùng sức đạp như bén duyên với cuộc sống thâm trầm và hiền hoà nơi đây.

11h tối, đứng dưới chân cầu Tràng Tiền, từng hàng xích lô nhẹ nhàng chở khách du lịch trở về nơi nghỉ, người lái xe thồ già, mồ hôi nhể nhải, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười tươi rói, tay lái tay chỉ chỉ không ngừng giới thiệu về những nơi lướt qua. Du khách thanh thản ngắm nhìn theo hướng tay chỉ, thoả sức ngắm nhìn...

Anh Trần Dũng, người đã có thâm niên đạp xích lô hơn 15 năm nay, đứng bên cạnh chiếc xích lô đã cũ mèm của mình, thấy tôi lửng thửng đi lại, tươi cười thân thiện như đã quen từ lâu: "Mần một vòng hếy!?"

Một vòng theo giờ hay theo quảng đường đi vậy anh? - Tôi hỏi lại.
Anh trả lời: "Tuỳ anh chọn, nếu đi theo tour trọn gói tức là lướt qua 12 phố phường thì 30 nghìn, hoặc tính theo thời gian thì 20 nghìn/h. Nhưng nói thiệt anh cứ đi theo tour thì khoẻ hơn, thích dừng đâu ăn uống, chụp hình, tham quan... thì cứ gọi là vô tư"

Sau khi thấy tôi đã thả mình trên nệm xe êm ái, anh vừa chở tôi qua phồ cổ vừa bắt chuyện. Một ngày làm việc của anh bắt đầu từ sáng sớm. Khi phố phường còn chưa tắt đèn, Huế vẫn đang còn mơ màng, anh đã dắt chiếc xích lô ra khỏi ngôi nhà của mình phía sau chợ An Cựu ra tìm mối quen của các chị bán hàng rau quả. Để mưu sinh, và nuôi mấy đứa nhỏ anh sau khi chở hàng xong, anh lại ra "cắm chốt" tại những tuyến chính hoặc trước các khách sạn mà khách du lịch thường ngang qua để kiếm thêm thu nhập.

Anh bảo: "Làm nghề ni nhọc lắm anh ơi! Có phải chỉ cần sức, muốn chở khách lấy tiền của người ta có phải dể mô, còn phải biết đường biết sá, họ hỏi mua hàng lưu niệm, ăn uống chổ mô hay, ngon hoặc đặc biệt như răng con phải biết chắc để trả lời" Đâu chỉ vậy, "muốn chở khách tây còn phải mót thêm ngoại ngữ, rồi nhiều lúc gặp khách khó tính cũng phải mềm dẻo, giải thích..." - Anh Nghĩa bạn cùng đoàn với anh không biết tự lúc nào đã ở phía sau nói thêm.
Được biết, các anh đều nói khá tốt tiếng anh căn bản, đặc biệt những câu giao tiếp, mua bán, hoặc tiếng anh du lịch... nhiều anh là do học được từ những lần tiếp xúc với khách, trao đổi với bạn cùng nghề dạy lại cho nhau những từ mới thông dụng. Có anh còn dành hẳn tiền mua nguyên sách tiếng anh về để đọc

Bởi vậy, đa số các anh đều có thể chỉ cho khách các điểm nên tới, đâu tới trước đâu tới sau, trao đổi mua bán dùm khách, hoặc giới thiệu đôi nét cho khách ngoài nước về mảnh đất, con người nơi đây.

Sắm một chiếc xích lô khảng dăm ba triệu đồng, mỗi ngày làm việc cật lực những người lái xích lô có thể thu về khoảng dưới trăm nghìn, họ có thể duy trì cuộc sống cho gia đình chứ chưa dám nói làm giàu, ấy thế nhưng đâu phải dể. Bầu trời thanh bình ở Huế cũng nắng lắm mưa nhiều, có những lúc mưa đổ xuống hàng tuần, chưa nói đến bão lụt, đến mùa này khách du lịch rất khan hiếm các anh phải ở nhà hoặc chuyển sang làm thợ nề, khuân vác thuê hoặc các nghề lao động cực nhọc khác.

Người con sức khoẻ như anh Dũng và anh Nghĩa có lẻ vẫn sống với nghề được. Qua lời kể của một người bạn, tôi được biết có những bác đã lên tới chức ông, chức cụ, già trên 60 tuổi vẫn làm cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời này. Thậm chí, như cụ Hùng, cụ Tánh, vẫn thường thấy qua lại ở các tuyến Nguyễn Huệ, Đống Đa đã qua cái tuổi 70 nhưng ngày ngày vẫn đạp trên cả trăm cây số. Cụ Tánh cho biết: "nhà tui cũng đông con nhưng mà dều vất vả cả, cậy vô chỉ mần tụi hắn thêm khổ, một ngày đạp kiếm được mấy nghìn, cũng đở được phần mô chú à."

Để đứng vững và tự tạo thương hiệu cho mình họ làm theo nghiệp đoàn. Anh Nghĩa và anh Dũng cũng là một người hoạt động trong nghiệp đoàn do các ban nghành du lịch quản lý. Theo như các anh, thì nghiệp đoàn có khoảng hơn 200 người. Nhưng hơn 5000 người hành nghề không phải ai cũng vào được, để đủ tiêu chuẩn vào nghiệp đoàn thì người chạy xích lô phải có kinh nghiệm, uy tín mỗi tháng phải đóng thuế, tiền bảo hiểm khoảng vài chục nghìn và chắc chắn phải đảm bảo các điều kiện: Đảm bảo an toàn cho khách, phục vụ tận tình khách du lịch, đặc biệt không được chèo kéo khách, không lấy tiền quá giá, thái độ phục vụ phải chu đáo, chuyên nghiệp... (văn bản)

Làm cùng nghề, anh em cũng phải biết giúp nhau, nhiều khi đã đặt mối với khách lại lăn đùng ra ốm, thế là có bạn đồng nghề thay thế, nhiều khi thấy mấy đứa nhỏ bán vé số, hay lang thang... hoặc con cháu đi học, đi làm, hay đi chợ về tiện đường cũng chở đi mà không lấy tiền hoặc lấy cho có.
Quay lại câu chuyện mà tôi và anh Dũng còn dang dỡ, anh chở tôi qua vài con phố nội thành...

Huế về đêm thật tỉnh lặng, hàng quán đóng cửa hết tự bao giờ, đang miên man thì trời bổng đổ mưa, anh cười: "Huế mà không mưa thì thôi chứ đã mưa thì cứ như trút, có lẽ chúng tôi phải dừng chuyến đi, anh lôi hai cái áo mưa trong thùng xích lô ra, và chở tôi về tận nơi. Tôi vẫn gửi đủ tiền cho anh, dù chưa đi hết phân nữa chặng đường. Anh đạp xích lô cười hiền từ chối, nhưng bị "ép" quá nên đành nhận và nói chắc như đinh đóng cột: "Lúc mô tới Huế cứ ra dưới cầu Tràng Tiền, tui lại đưa anh tới những chổ chổ chưa đi miễn phí hếy"

Chợt nhận ra, người đạp xích lô ở Huế tuy lao động vất vả, có thể lại ít được học hành nhưng cách ứng xử, kiến tứưc lịch sử, xã hội và cả... nụ cười của họ lại khiến nhiều nơi làm du lịch phải học hỏi. Điều đó giải thích được phần nào thắc mắc của tôi lúc đặt chân đến đây, Tại sao xích lô vẫn tồn tại ở Huế như một nét văn hoá đặc biệt. Khi đời sống người dân Huế ngày càng phát triển, xe thồ máy, taxi... ngày càng nhiều?

Tôi thấy được rằng, đó chính là nhờ những "tấm lưng đội mưa, phơi nắng" đang ngày ngày chở niềm vui, thanh thản của du khách đi khắp xứ mộng mơ...

tritinh
11-09-2012, 10:47 AM
Xích lô - nét đẹp phố phường Cố đô

"Chỉ đi một đoạn đường ngắn, du khách Nhật tên là ABe đưa luôn cho tôi 50.000 đồng. Người khách còn vui vẻ bảo rằng, xích lô ở Huế rất thật thà, tốt bụng, mến khách…”, Anh Dương Văn Thắng ở tổ xích lô đường Lê Lợi, Tp. Huế, kể.

Nhiều du khách tâm sự, đến Huế mà chưa ngồi trên xích lô để đi thăm thú các điểm di tích lịch sử như Đại Nội, hồ Tịnh Tâm, chùa Linh Mụ, lăng Tự Đức... thì xem như chưa đến Huế, mặc dù ngày nay không thiếu các phương tiện khác nhanh hơn, giá lại rẻ hơn...

Ngày nào cũng vậy, cứ tinh mơ ông Võ Văn Quang ở phường Đúc, thành phố Huế đã phải tất tả đạp xích lô lên ga đợi khách, ông bảo, ngày nào gặp may kiếm được vài chục nghìn đồng trang trải cho gia đình, nhưng có khi chờ cả ngày chẳng kiếm được khách nào...

Ở Tp. Huế có hàng nghìn chiếc xích lô chở khách, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng nhìn chung họ đều rất nghèo.

Ông Dương Văn Phú ở phường Phước Vĩnh làm nghề đạp xích lô đã gần 30 năm nay, bây giờ ở cái tuổi lục tuần vẫn cứ phải gò lưng trên chiếc xích lô mà cuộc sống đâu có thay đổi nhiều. Nghèo quá, con cái không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, tìm việc gì cũng khó nên 5 người con đều phải theo nghề của cha.

Hay như gia đình ông Dương Văn Thậm ở phường Phước Vĩnh cũng vậy, mấy cha con đều làm nghề đạp xích lô. Ông Thậm cùng các con trai là Dương Văn Thanh, Dương Thanh Quý, Dương Thanh Tuấn ở tổ xích lô ga Huế, còn 2 người con khác của ông là Dương Thanh Thắng và Dương Thanh Đen ở tổ xích lô đường Lê Lợi…

Anh Thắng tâm sự: "Khách cần ở mình là sự lịch thiệp, hài hoà nên phải làm thế nào khi họ ngồi lên xích lô là có cảm giác tin ở mình… Thực tế có không ít du khách đến Huế, ngồi lên xích lô rồi mới thong thả chỉ địa chỉ cần đến mà không cần phải trả giá...".

Ông Phạm Hoàng Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ Tp. Huế cho biết, trên địa bàn thành phố Huế hiện có khoảng 8 nghìn xích lô, xe Honda ôm. Trong đó, xích lô chiếm hơn 3 nghìn chiếc, tập trung tại 3 điểm chính: Chợ Đông Ba, ga Huế, bến xe phía Nam và hơn 20 điểm xích lô du lịch tại các khách sạn.

Từ đầu năm 2004 đến nay, LĐLĐ thành phố Huếđã tổ chức thành lập 3 Nghiệp đoàn xích lô, xe Honda ôm hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn, nhằm đưa họ vào một đoàn thể, đảm bảo tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động...

Mỗi nghiệp đoàn đều bầu ra các Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghiệp đoàn để điều hành các hoạt động như chia phiên, chia chuyến theo từng ngày, tuần và tháng... Nếu thành viên nào vi phạm sẽ bị xử phạt theo từng mức độ đã được quy định sẵn.

Hiện tại, các nghiệp đoàn xích lô ở Huế đã từng bước đi vào nề nếp, đoàn viên chấp hành quy định, không còn cảnh tranh giành khách như trước.

thinhphat
11-09-2012, 10:47 AM
Cảm ơn anh Map và Dominic về những bài viết độc đáo này , càng đọc càng thấy hay , anh em nào có thêm những loại hình hay những thông tin về " đạp" thì cứ đăng lên cho bà con thưởng lãm nghe !