hieuducco
11-09-2012, 10:47 AM
Một đêm nọ, vợ chồng tôi đi hàng về, xuống xe đò ở bến xe Văn Thánh. Vợ tôi quắt đại anh xe ôm đội nón xùm xụp. Khi anh đến gần, ngước mặt lên thì chúng tôi mới cùng nhận ra là bạn nhau hồi sinh viên năm 70, rồi cùng ra trường, rồi cùng đi dạy học... Giờ này, nếu không có mặt vợ tôi, chắc anh bạn ít ngượng ngùng hơn. Hỏi han nhau vắn tắt, tôi chơi sang gọi thêm một xe nữa để chở vợ tôi, thay vì như những lần trước, vợ chồng cùng hành lý chất luôn lên một xe cho đỡ tốn. Ngồi sau lưng anh bạn, tôi nghe anh kể là sau 30/4, anh vẫn bám víu nghề dạy học. Cuộc sống nhà giáo khó khăn buộc anh làm thêm nghề xe ôm vào buổi tối dù biết rằng làm nghề này không phải là dễ dàng đối với ai còn hay vướng sỉ diện. Đến nhà tôi, anh từ chối...Tôi nói hiện tôi buôn bán nhỏ, vớ vẩn chút ít , nghĩa là cũng không khá gì hơn anh, nhưng đã là chỗ bạn bè cũ thì cho tôi... gởi chút tiền xăng thôi. Tôi nhét tiền luôn vô túi áo bạn mình...
Sau ngày 30/4, dân tình giàu đâu có giàu lên, thích đi xe ôm nhưng do kinh tế khủng hoảng, khó khăn mọi mặt, dân xe ôm ngoài đường đông hẳn lên, gồm cả hai phe chuyên nghiệp và làm tạm chờ thời. Trên đường phố, khi chen chúc với dân xe ôm, dân đạp xích lô lại mơ ước lên đời, nghĩa là ráng đạp xe, để dành, chuyển qua honda cho đỡ vất vả. Xích lô đạp còn khổ thêm một điều là đã bị quản lý, phải tốn tiền đăng ký hành nghề, phải vô tổ đội xe thô sơ của các quận huyện. Rồi khi có lịnh ngưng đăng ký xe xích lô đóng mới, anh em chỉ còn có thể mướn xe cũ chạy lậu, chạy chui hay ráng nhảy qua đội quân honda ôm.
Cách đây vài năm, chính quyền định ra tay quản lý luôn cái nghề “ôm” tự do ngoài đường, ra kế hoạch đội ngũ hóa, thu lệ phí đăng ký phương tiện vào nghề, hành nghề v.v..Thất bại vì làm sao nắm được số người chạy xe ôm không chuyên để quản lý, thu thuế? Đó là chưa nói tới một số xe đạp ôm, một loại “xe khách” lạ lùng mà khách ngoại quốc ít tưởng tượng nỗi. Mãi đến năm 1991, tôi còn thấy vài chiếc xe đạp ôm có mặt đều đặn ở bến Văn Thánh. Và, dùụ thật hiếm hoi, cũng có một anh bạn, cũng gốc nhà giáo, đã từng phải chơi với cách kiếm cơm rất nhọc nhằn này. Anh cho biết: “Mình mạt hạng mới xe đạp ôm, nhưng cũng có thiếu gì những khách mạt không kém gì mình, ở bến ra chỉ dám nhờ xe đạp ôm. Nhất là những cậu thanh niên nghèo, vô thành phố kiếm việc làm. Cứ nhắm họ mà mời, sau khi đám xe ôm giãn ra, là cũng có khách chở lai rai...”. Lại nhớ năm 81, có việc lên Tây Ninh, tôi đã xốn xang ngồi lên chiếc xe lôi kéo bằng... xe đạp, chớ không phải bằng honda 67 như trước 30/4. Vậy mà, có lúc thùng xe chở đến 6 -7 người , nghĩa là “tài xế” phải đạp, kéo một khối nặng cỡ gần 400kg! Đến những đoạn đường lên dốc hoặc mấp mô, cát lầy, khách sẵn sàng nhảy xuống để giúp “tài xế” lôi xe qua khỏi chỗ khó đi. Và chính quyền cũng sẵn sàng cho dân xe đạp lôi... đóng lệ phí hành nghề, vô tổ đội nghiêm chỉnh để quản lý. Hiện nay, ở Vĩnh Long cũng có xe đạp lôi, nhưng thùng xe nhỏ hơn ở Tây Ninh, chỉ chất lên chừng 4 – 5 người.
Và với đầy lòng trắc ẩn, có lần tỉnh Tây Ninh đã cấm thanh niên dưới 18 tuổi không được vào nghề xe lôi đạp. Có nghĩa là các cậu chỉ còn đạp kéo xe lôi... chui. Đang gò lưng đạp, lôi xe mà thấy bóng dáng công an phía trước thì các cậu cứ rẽ ngang, vòng đường khác. Xa hơn một, hai cây số thì nhằm nhò gì. Các em có cả tuổi xuân xanh đời mình để đạp xe mà!
Vào thời kỳ mà ở VN, những người nghèo kiếm cơm bằng chạy xe đạp ôm hay xe lôi kéo bằng xe đạp thì - qua các hình ảnh quảng cáo du lịch - ở Thái Lan, các đồng nghiệp của họ cũng phải chạy xe ôm, có điều là chỉ dùng honda “Dream Thái 7 số” 100 phân khối!
Không chịu thua các đồng nghiệp bên Bangkok, một số dân xe ôm ở VN cũng cải tiến nghề nghiệp. Đó là vào khoảng đầu những năm 90, bến Văn Thánh bị dẹp bỏ, xe khách vào thành phố phải qua bến Miền Đông. Hằng ngày, nhất là vào ban đêm, chỉ còn vài chiếc tốc hành lén đổ khách ở bến cũ. Khách thưa thớt hẳn thì dân xe ôm cũng ít đi. Tuy vậy, bến Văn Thánh lại không... thanh vắng mà lại vẫn nhộn nhịp - theo kiểu khác. Nơi khu vực đã bị tháo dẹp đèn đóm ở phía trước và bên hông bến xe, gái mại dâm kéo đến hành nghề trong bóng tối, có cả dân pê-đê cũng ra đứng đường. Một số anh xe ôm trẻ tuổi đã tham gia vô lực lương “nài”, tức là “tài xế” chở “đào” (gái!) lượn tới lượn lui. Thoáng thấy những ông khách đang đi lơn tơn trên lề đường là “nài” phải vọt tới, lái xe kè theo mà lên tiếng mời... đi chơi. “Đào” phải chia cho “nài” mình bắt cặp mỗi đêm trung bình là 100 ngàn đồng, có thể tăng giảm chút ít tùy theo “nài” bắt được khách nhiều hay ít. Có vài tay ma cô, một hai chị em hàng-dạt, phai tàn sắc hương đến mức không ma nào dòm, cũng làm “nài”. Nếu không có xế thì họ có thể thuê xe Trung quốc, Hàn quốc của một ông lớn, giá 50, 80 hay 100 ngàn mỗi đêm, tùy xe mới, cũ. Có điều là tuy khỏi đóng tiền thế chưn nhưng đố đứa nào dám ăn cắp xe dông luôn.
Một cậu nọ uống mật gấu, trộm xe trốn xuống miền Tây. Ông lớn đủ thế lực để nhờ bạn bè, tay chân làm cùng ngành truy bắt ngay thằng nhỏ, dần cho một trận thừa sống thiếu chết để biết thế nào là lễ độ!
Phải cạnh tranh với nhiều cặp khác và tiền thuê xe cao như thế, các “nài” nam nữ vọt xe, lạng lách, chặt cua, bất chấp lề trái hay đường ngược chiều, bất kể khách bộ hành hay các xe kéo container, thấy muốn đứng tim! Kết quả dễ đoán trúng là đã có một cậu “nài” húc vô đít xe vận tải, vỡ sọ chết tươi trong đêm tối, còn “đào” bị thương nặng.
Năm tháng trôi qua, xe xích lô đạp và xích lô máy có giảm đi chút đỉnh nhưng xe taxi xuất hiện. Xe honda ôm bị cạnh tranh thấy rõ, tuy càng về sau này, các anh em đã rất chăm chút cần-câu-cơm của mình. Gạt bỏ những chiếc C50, S67 ra đời từ những năm 67, 68, kể cả những chiếc cối, cánh én 50cc là hàng Japan nội địa second-hand nhập về giữa những năm 80, dân xe ôm đi toàn xe mới kiểu Wave, Dream 100-110cc Trung quốc ráp trong nước rồi dán tên xe na ná xe Nhật. Cám ơn nước lớn đã đưa qua những chiếc giống y Wave 110cc o-la-din, hàng thùng Nhật Bản (giá tới 33 triệu vào năm 2000), giá bèo đến bất ngờ: 6 triệu rưỡi! Cả nước đi xe Tàu, toàn dân (nghèo) chơi xế Trung quốc, từ anh nông dân nhà quê cho tới anh xe ôm thành thị!
Tuy thế, nếu có khách nào không "ngoắt" xe ôm thì không phải là họ không biết thưởng thức xe mới tinh, đẹp đẽ, mà rất có thể là họ không chịu nổi kiểu chạy xe bạt mạng của đa số dân xe ôm. Trên đường phố dù đây đó có mở rộng chút ít nhưng xe cộ lại ngày càng đông đảo, với xe 100-110 phân khối như xe Tàu thì mấy ông thanh niên chạy xe ôm, có cả vài ông trung niên nữa, càng phóng dữ hơn thời xe ôm 50 phân khối ngày trước. Ngồi phía sau mấy ông thần này, có khi sợ đến... són đái!
Một số tay chạy xe ôm, mà những đồng nghiệp làm ăn đứng đắn của họ đã gọi họ là những con sâu làm rầu nồi canh, đã có những hành vi, thói tật không thể chấp nhận được. Với khách thì mấy tay này hét giá, lôi kéo, xô đẩy, bất chấp là cụ già hay phụ nữ mang thai. Nếu khách không chịu đi thì đòi tiền đỡ (khuân vác hành lý) dù chỉ phụ nhẹ tay vào với các anh lơ xe đò hay công nhân bốc vác và thật ra, đụng vô đồ đạc của khách chỉ để sau đó, giữ khư khư như “con tin” để gây áp lực. Có khi mấy tay này – không khác dân côn đồ đứng bến - chửi mắng tục tĩu, hăm dọa, trấn lột và thậm chí hành hung những ai không chịu đi với giá cắt cổ, cũng bất chấp người đáng cha mẹ mình. Còn lợi dụng cái kiểu bu lại khi khách vừa bước xuống xe đò, còn cắm cúi, lúng túng với hành lý trên tay, lén ăn cắp đồ đạc hay lén thò tay...bóp nhũ hoa khách nữ rồi cùng nhau cười khả ố! Với bạn đồng nghiệp, thì lập phe đảng hiếp đáp, giành mối với những người cô thế, đuổi xua không cho kiếm khách, nhất là đối với những người mới vô nghề. Có nhiều tên côn đồ sống ở bến xe, không có xe nhưng vẫn ra bắt khách, hét giá, khách lỡ chịu đi thì bán khách lại cho người khác lấy tiền cò.
Nhiều bạn Việt kiều về thăm nhà, hay người ở tỉnh xa có việc về Sàigòn, thường được dặn dò là phải coi chừng dân xe ôm vì trong đó, thành phần xấu hơi... bị đông! Tốt hơn là dùng xe taxi hay nhờ người thân (cùng đi hay ra đón) lo phần “ngoại giao”, ngã giá với xe ôm khi phải dùng đến phương tiện này. Khi bị mời mọc, không cần giả câm (có thể bị chửi là đồ câm điếc!), chỉ cần nói qua quít để từ chối. Ai mà dại dột nói rõ là mình muốn đi đâu rồi hỏi lại “bao nhiêu?” là đã vô tròng kẹt cứng. Tay xe ôm sẽ theo riết, không cho tay nào khác xía vô, buộc tội khách là “Sao hỏi giá rồi không đi? Sao không trả giá? Nếu không tính đi sao lại hỏi giá?...”. Nếu bạn vẫn lì lợm nói “không” thì chắc chắn sẽ nghe chửi.
Lần hồi, do bị quần chúng ta thán liên tục, các bến xe đã tổ chức cho dân xe ôm vô tổ đội, mặc đồng phục và đeo bảng số tên, có khu vực đón khách rõ ràng, cấm chỉ mọi hành vi gây khó chịu, chèo kéo, hăm dọa khách. Gần đây còn buộc phải thường xuyên đội nón bảo hiểm. Nhưng về chuyện thỏa thuận giá cả với khách thì có qui định nào cấm được nạn hét giá – một kiểu trấn lột, lừa đảo tiền bạc? Nhiều anh hư xe hay làm biếng chạy, cũng ra bắt khách rồi ngay sau đó, “bán” khách lấy tiền cò, tối thiểu là một, hai điếu Jet.
Xưa nay, xe ôm là một hình ảnh rất quen thuộc trong sinh hoạt đường phố. Cũng có những anh xe ôm tốt, tận tình phục vụ và giúp đỡ khách, không lấy tiền người cơ nhỡ hay sẵn sàng góp chút tiền bạc đổ mồ hôi kiếm được vào quĩ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Rồi thỉnh thoảng cứ xảy ra thảm cảnh những anh xe ôm tội nghiệp, bị bọn “mám xế” (nhắm vô xe tốt, xe mới) giả làm khách sộp, giết hại và cướp xe...Nhưng cho đến nay, nhiều người dân thành phố và người ngoại quốc vẫn còn ngán ngẩm, không thể an tâm trước kiểu làm ăn mang tính xã-hội-đen của những phần tử xấu trong giới xe ôm.
Sau ngày 30/4, dân tình giàu đâu có giàu lên, thích đi xe ôm nhưng do kinh tế khủng hoảng, khó khăn mọi mặt, dân xe ôm ngoài đường đông hẳn lên, gồm cả hai phe chuyên nghiệp và làm tạm chờ thời. Trên đường phố, khi chen chúc với dân xe ôm, dân đạp xích lô lại mơ ước lên đời, nghĩa là ráng đạp xe, để dành, chuyển qua honda cho đỡ vất vả. Xích lô đạp còn khổ thêm một điều là đã bị quản lý, phải tốn tiền đăng ký hành nghề, phải vô tổ đội xe thô sơ của các quận huyện. Rồi khi có lịnh ngưng đăng ký xe xích lô đóng mới, anh em chỉ còn có thể mướn xe cũ chạy lậu, chạy chui hay ráng nhảy qua đội quân honda ôm.
Cách đây vài năm, chính quyền định ra tay quản lý luôn cái nghề “ôm” tự do ngoài đường, ra kế hoạch đội ngũ hóa, thu lệ phí đăng ký phương tiện vào nghề, hành nghề v.v..Thất bại vì làm sao nắm được số người chạy xe ôm không chuyên để quản lý, thu thuế? Đó là chưa nói tới một số xe đạp ôm, một loại “xe khách” lạ lùng mà khách ngoại quốc ít tưởng tượng nỗi. Mãi đến năm 1991, tôi còn thấy vài chiếc xe đạp ôm có mặt đều đặn ở bến Văn Thánh. Và, dùụ thật hiếm hoi, cũng có một anh bạn, cũng gốc nhà giáo, đã từng phải chơi với cách kiếm cơm rất nhọc nhằn này. Anh cho biết: “Mình mạt hạng mới xe đạp ôm, nhưng cũng có thiếu gì những khách mạt không kém gì mình, ở bến ra chỉ dám nhờ xe đạp ôm. Nhất là những cậu thanh niên nghèo, vô thành phố kiếm việc làm. Cứ nhắm họ mà mời, sau khi đám xe ôm giãn ra, là cũng có khách chở lai rai...”. Lại nhớ năm 81, có việc lên Tây Ninh, tôi đã xốn xang ngồi lên chiếc xe lôi kéo bằng... xe đạp, chớ không phải bằng honda 67 như trước 30/4. Vậy mà, có lúc thùng xe chở đến 6 -7 người , nghĩa là “tài xế” phải đạp, kéo một khối nặng cỡ gần 400kg! Đến những đoạn đường lên dốc hoặc mấp mô, cát lầy, khách sẵn sàng nhảy xuống để giúp “tài xế” lôi xe qua khỏi chỗ khó đi. Và chính quyền cũng sẵn sàng cho dân xe đạp lôi... đóng lệ phí hành nghề, vô tổ đội nghiêm chỉnh để quản lý. Hiện nay, ở Vĩnh Long cũng có xe đạp lôi, nhưng thùng xe nhỏ hơn ở Tây Ninh, chỉ chất lên chừng 4 – 5 người.
Và với đầy lòng trắc ẩn, có lần tỉnh Tây Ninh đã cấm thanh niên dưới 18 tuổi không được vào nghề xe lôi đạp. Có nghĩa là các cậu chỉ còn đạp kéo xe lôi... chui. Đang gò lưng đạp, lôi xe mà thấy bóng dáng công an phía trước thì các cậu cứ rẽ ngang, vòng đường khác. Xa hơn một, hai cây số thì nhằm nhò gì. Các em có cả tuổi xuân xanh đời mình để đạp xe mà!
Vào thời kỳ mà ở VN, những người nghèo kiếm cơm bằng chạy xe đạp ôm hay xe lôi kéo bằng xe đạp thì - qua các hình ảnh quảng cáo du lịch - ở Thái Lan, các đồng nghiệp của họ cũng phải chạy xe ôm, có điều là chỉ dùng honda “Dream Thái 7 số” 100 phân khối!
Không chịu thua các đồng nghiệp bên Bangkok, một số dân xe ôm ở VN cũng cải tiến nghề nghiệp. Đó là vào khoảng đầu những năm 90, bến Văn Thánh bị dẹp bỏ, xe khách vào thành phố phải qua bến Miền Đông. Hằng ngày, nhất là vào ban đêm, chỉ còn vài chiếc tốc hành lén đổ khách ở bến cũ. Khách thưa thớt hẳn thì dân xe ôm cũng ít đi. Tuy vậy, bến Văn Thánh lại không... thanh vắng mà lại vẫn nhộn nhịp - theo kiểu khác. Nơi khu vực đã bị tháo dẹp đèn đóm ở phía trước và bên hông bến xe, gái mại dâm kéo đến hành nghề trong bóng tối, có cả dân pê-đê cũng ra đứng đường. Một số anh xe ôm trẻ tuổi đã tham gia vô lực lương “nài”, tức là “tài xế” chở “đào” (gái!) lượn tới lượn lui. Thoáng thấy những ông khách đang đi lơn tơn trên lề đường là “nài” phải vọt tới, lái xe kè theo mà lên tiếng mời... đi chơi. “Đào” phải chia cho “nài” mình bắt cặp mỗi đêm trung bình là 100 ngàn đồng, có thể tăng giảm chút ít tùy theo “nài” bắt được khách nhiều hay ít. Có vài tay ma cô, một hai chị em hàng-dạt, phai tàn sắc hương đến mức không ma nào dòm, cũng làm “nài”. Nếu không có xế thì họ có thể thuê xe Trung quốc, Hàn quốc của một ông lớn, giá 50, 80 hay 100 ngàn mỗi đêm, tùy xe mới, cũ. Có điều là tuy khỏi đóng tiền thế chưn nhưng đố đứa nào dám ăn cắp xe dông luôn.
Một cậu nọ uống mật gấu, trộm xe trốn xuống miền Tây. Ông lớn đủ thế lực để nhờ bạn bè, tay chân làm cùng ngành truy bắt ngay thằng nhỏ, dần cho một trận thừa sống thiếu chết để biết thế nào là lễ độ!
Phải cạnh tranh với nhiều cặp khác và tiền thuê xe cao như thế, các “nài” nam nữ vọt xe, lạng lách, chặt cua, bất chấp lề trái hay đường ngược chiều, bất kể khách bộ hành hay các xe kéo container, thấy muốn đứng tim! Kết quả dễ đoán trúng là đã có một cậu “nài” húc vô đít xe vận tải, vỡ sọ chết tươi trong đêm tối, còn “đào” bị thương nặng.
Năm tháng trôi qua, xe xích lô đạp và xích lô máy có giảm đi chút đỉnh nhưng xe taxi xuất hiện. Xe honda ôm bị cạnh tranh thấy rõ, tuy càng về sau này, các anh em đã rất chăm chút cần-câu-cơm của mình. Gạt bỏ những chiếc C50, S67 ra đời từ những năm 67, 68, kể cả những chiếc cối, cánh én 50cc là hàng Japan nội địa second-hand nhập về giữa những năm 80, dân xe ôm đi toàn xe mới kiểu Wave, Dream 100-110cc Trung quốc ráp trong nước rồi dán tên xe na ná xe Nhật. Cám ơn nước lớn đã đưa qua những chiếc giống y Wave 110cc o-la-din, hàng thùng Nhật Bản (giá tới 33 triệu vào năm 2000), giá bèo đến bất ngờ: 6 triệu rưỡi! Cả nước đi xe Tàu, toàn dân (nghèo) chơi xế Trung quốc, từ anh nông dân nhà quê cho tới anh xe ôm thành thị!
Tuy thế, nếu có khách nào không "ngoắt" xe ôm thì không phải là họ không biết thưởng thức xe mới tinh, đẹp đẽ, mà rất có thể là họ không chịu nổi kiểu chạy xe bạt mạng của đa số dân xe ôm. Trên đường phố dù đây đó có mở rộng chút ít nhưng xe cộ lại ngày càng đông đảo, với xe 100-110 phân khối như xe Tàu thì mấy ông thanh niên chạy xe ôm, có cả vài ông trung niên nữa, càng phóng dữ hơn thời xe ôm 50 phân khối ngày trước. Ngồi phía sau mấy ông thần này, có khi sợ đến... són đái!
Một số tay chạy xe ôm, mà những đồng nghiệp làm ăn đứng đắn của họ đã gọi họ là những con sâu làm rầu nồi canh, đã có những hành vi, thói tật không thể chấp nhận được. Với khách thì mấy tay này hét giá, lôi kéo, xô đẩy, bất chấp là cụ già hay phụ nữ mang thai. Nếu khách không chịu đi thì đòi tiền đỡ (khuân vác hành lý) dù chỉ phụ nhẹ tay vào với các anh lơ xe đò hay công nhân bốc vác và thật ra, đụng vô đồ đạc của khách chỉ để sau đó, giữ khư khư như “con tin” để gây áp lực. Có khi mấy tay này – không khác dân côn đồ đứng bến - chửi mắng tục tĩu, hăm dọa, trấn lột và thậm chí hành hung những ai không chịu đi với giá cắt cổ, cũng bất chấp người đáng cha mẹ mình. Còn lợi dụng cái kiểu bu lại khi khách vừa bước xuống xe đò, còn cắm cúi, lúng túng với hành lý trên tay, lén ăn cắp đồ đạc hay lén thò tay...bóp nhũ hoa khách nữ rồi cùng nhau cười khả ố! Với bạn đồng nghiệp, thì lập phe đảng hiếp đáp, giành mối với những người cô thế, đuổi xua không cho kiếm khách, nhất là đối với những người mới vô nghề. Có nhiều tên côn đồ sống ở bến xe, không có xe nhưng vẫn ra bắt khách, hét giá, khách lỡ chịu đi thì bán khách lại cho người khác lấy tiền cò.
Nhiều bạn Việt kiều về thăm nhà, hay người ở tỉnh xa có việc về Sàigòn, thường được dặn dò là phải coi chừng dân xe ôm vì trong đó, thành phần xấu hơi... bị đông! Tốt hơn là dùng xe taxi hay nhờ người thân (cùng đi hay ra đón) lo phần “ngoại giao”, ngã giá với xe ôm khi phải dùng đến phương tiện này. Khi bị mời mọc, không cần giả câm (có thể bị chửi là đồ câm điếc!), chỉ cần nói qua quít để từ chối. Ai mà dại dột nói rõ là mình muốn đi đâu rồi hỏi lại “bao nhiêu?” là đã vô tròng kẹt cứng. Tay xe ôm sẽ theo riết, không cho tay nào khác xía vô, buộc tội khách là “Sao hỏi giá rồi không đi? Sao không trả giá? Nếu không tính đi sao lại hỏi giá?...”. Nếu bạn vẫn lì lợm nói “không” thì chắc chắn sẽ nghe chửi.
Lần hồi, do bị quần chúng ta thán liên tục, các bến xe đã tổ chức cho dân xe ôm vô tổ đội, mặc đồng phục và đeo bảng số tên, có khu vực đón khách rõ ràng, cấm chỉ mọi hành vi gây khó chịu, chèo kéo, hăm dọa khách. Gần đây còn buộc phải thường xuyên đội nón bảo hiểm. Nhưng về chuyện thỏa thuận giá cả với khách thì có qui định nào cấm được nạn hét giá – một kiểu trấn lột, lừa đảo tiền bạc? Nhiều anh hư xe hay làm biếng chạy, cũng ra bắt khách rồi ngay sau đó, “bán” khách lấy tiền cò, tối thiểu là một, hai điếu Jet.
Xưa nay, xe ôm là một hình ảnh rất quen thuộc trong sinh hoạt đường phố. Cũng có những anh xe ôm tốt, tận tình phục vụ và giúp đỡ khách, không lấy tiền người cơ nhỡ hay sẵn sàng góp chút tiền bạc đổ mồ hôi kiếm được vào quĩ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Rồi thỉnh thoảng cứ xảy ra thảm cảnh những anh xe ôm tội nghiệp, bị bọn “mám xế” (nhắm vô xe tốt, xe mới) giả làm khách sộp, giết hại và cướp xe...Nhưng cho đến nay, nhiều người dân thành phố và người ngoại quốc vẫn còn ngán ngẩm, không thể an tâm trước kiểu làm ăn mang tính xã-hội-đen của những phần tử xấu trong giới xe ôm.