PDA

View Full Version : Lịch sử xe đạp


thinhphat
11-09-2012, 11:04 AM
Dòng dõi tổ tiên của cái xe đạp bắt đầu với cái célérifère, do bá tước Sivrac sáng chế năm 1790, một cái máy bằng gỗ, thô sơ đến nỗi không có cả bánh xe để lái, mỗi khi muốn rẽ, thì phải lắc mạnh phần trước của xe. Năm 1813, nam tước người Đức tên là Karl Friedrich Drais làm cho bánh trước có thể thay đổi hướng được và đó là cái Draisienne (tức là: xe của Drais) đã đạt được thành công lớn, được hoan nghênh ở mọi nơi. Hình như vào năm 1849, người thợ cơ khí Đức là Heinrich Fischer nảy ra ý kiến lắp pêđan cho bánh trước. Nói chung, người ta quy sáng kiến này cho hai anh em Ernest và Pierre Michaux, thợ đóng xe ở Paris; hai ông này, vào năm 1865, khi phải sửa chữa một cái Draisienne và suy nghĩ cách lắp cho nó một chỗ để chân, chắc là đã mô phỏng cái tay quay của cái mài quay tay của họ.

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs188.snc1/6300_104181918692_104179628692_2245089_1459794_n.j pg

Dẫu sao, thì kế tiếp cái draisienne cũng là cái bicycle, có đặc điểm là sự mất cân đối giữa hai bánh xe, bánh trước có pêđan to hơn bánh sau nhiều để quãng đường đi trong mỗi vòng đạp chân (hay: mức triển khai) được dài. Bicycle vốn bằng gỗ, từ 1869 đã được làm bằng sắt. Sự chuyển từ bicycle sang xe đạp chủ yếu là công lao của hai người Anh. Năm 1879, Lawson sáng chế bánh sau có động lực, dùng cách truyền động bằng dây xích, rồi cái khung với bộ đùi, đĩa, pêđan, hệ tay lái và phuốc. Năm 1885, J.K. Sartley cho bánh trước có cùng đường kính với bánh sau và làm cái khung bằng ống thép.

John Boyd Dunlop là người mang lại sự cải tiến chủ yếu cuối cùng vào năm 1887. Thật vậy, ông thú y Scotland này là người sáng chế cái bánh hơi bằng cao su, mà Roberton ở Anh và Édouard Michelin ở Pháp làm cho tháo lắp được, năm 1890. Cuối cùng, năm 1920, việc áp dụng các hợp kim nhẹ cho phép giảm trọng lượng của xe được rất nhiều.

Còn cái xe địa hình, thì nó được hoàn chỉnh ở California năm 1973, rồi mười năm sau, được du nhập rất thành công vào Pháp. Được chế tạo để sử dụng ở địa hình hiểm trở, nó không có hệ thống treo và chắn bùn, nhưng lại có bánh xe dày, có lốp đặc biệt bằng cao su cứng và có độ ma sát cao. Dáng thể thao của xe địa hình, cái bicross có bánh nhỏ, một tay lái rộng, một tốc độ (tức là không có đề-ray-ơ) và cấu trúc nhẹ.

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs168.snc1/6300_104181968692_104179628692_2245090_1442366_n.j pg

ST

binhan
11-09-2012, 11:04 AM
Không lẽ ngắn vậy ,mong được đọc tiếp bởi lẽ trước đại hội xe đạp anh em mình nên biết sử "làng" mình ,mong các anh chị tiếp tay .

lengo_ltd
11-09-2012, 11:04 AM
:D mới kiếm được nhiu đó, để vài hôm nữa kiếm tiếp :)

huongmoi
11-09-2012, 11:04 AM
Giúp sức em sol trọn bộ nhé - bài này anh tổng hợp từ mấy tháng nay nhưng không public (chỉ paste lên Facebook Note để lưu hành nội bộ quân Ê Mông)

Lời tựa: Đã là xe đạp thì phải đạp rồi xe mới đi. Thế nên chuyện xung quanh cái sự đạp này cũng lắm điều thú vị ra phết. Đạp làm sao thật ít tốn sức mà xe có thể đi càng xa càng tốt. Cũng đạp làm sao càng nhẹ mà xe lại có thể leo dốc thật tốt. Ôi trời, xe đạp với chả đạp xe.

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109319381745_660421745_2649248_6075130_n.jpg

Người ta đồn rằng có một ông bá tước tên là Sivrac đã sáng chế ra một chiếc xe có thể chuyển động nhờ hai bánh vào năm 1790. Chiếc xe này có tên là Célérifère (célérité = nhanh), gồm hai bánh nằm cùng trong một mặt phẳng và được nối với nhau bằng một miếng gỗ trên đó người ta có thể ngồi và chiếc xe này không có tay lái. Khi muốn rẽ thì phải lắc mạnh phần trước của xe.

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109309991745_660421745_2649067_4140359_n.jpg
Chiếc Célérifère đậm màu sắc tưởng tượng

Ngày nay các sử gia về kỹ thuật cho rằng không có chiếc xe Célérifère cũng như bá tước Sivrac, đó chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng vào cuối thế kỷ thứ 19, được phóng tác từ câu chuyện của ngài Baudry de Saunier năm 1891.
Thực tế, chiếc xe đạp đầu tiên được nam tước Baron von Drais thiết kế vào năm 1817, mang tên xe Draisienne – xe của Drais. Ngược với xe tưởng tượng célérifère, xe này có bánh xe trước dùng để lái, người dùng đẩy xe đi bằng hai chân, như đi ski hay đi skate board vậy.

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109309146745_660421745_2649058_4672294_n.jpg
Chiếc Draisienne – xe của Drais

Năm 1839, Kirkpatrick Macmillan nảy ra ý kiến lắp pedale cho bánh trước dựa trên cơ chế thanh truyền – tay quay để làm quay bánh sau.

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109309156745_660421745_2649060_3232937_n.jpg
Kirkpatrick Macmillan và chiếc xe gắn pédale đầu tiên

Vào năm 1864, khi phải sửa chữa một cái Draisienne, anh em nhà Michaux (Ernest và Pierre), thợ đóng xe ở Paris đã gắn pédale thành cặp đối diện, nơi trục bánh xe trước, cho phép xe chạy mà khỏi để chân xuống đất. Xe này chạy nhanh hơn, dùng chuyển động quay cho bánh xe. Đó là xe vélocipède (vélo = nhanh, pède = chân): xe chạy nhanh nhờ bàn chân. Người đi bộ trở thành "bộ máy", anh ta không đi nữa bởi vì chân anh ta không đụng đất. Tên tiếng Anh thông dụng thời bấy giờ cuả chiếc velocipede là "bone shaker"...

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109310016745_660421745_2649072_7389100_n.jpg
Chiếc Velocipede của anh em nhà Michaux

keithng
11-09-2012, 11:04 AM
Dù ý tưởng sử dụng pédale ở bánh trước của anh em nhà Michaux ra đời khá sớm nhưng mãi đến năm 1895 mới chính thức được ghi nhận. Vì vậy, năm 1866 khi hai người Mỹ là Pierre Lallement và James Carroll đăng ký phát minh chiếc xe 2 bánh sử dụng pédale ở bánh trước thì nhiều tranh cãi nổ ra về người đầu tiên phát minh ra chiếc Pédale này.

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109309166745_660421745_2649061_7525418_n.jpg
Pierre Lallement trên chiếc xe của mình

Vì pédale được gắn ở bánh trước nên càng ngày, người ta càng làm to chiếc bánh này để một vòng đạp pédale thì xe sẽ chạy được khoảng cách dài hơn. Do đó giữa năm 1865 và 1870, loại xe có bánh trước lớn này được đặt tên Grand-Bi (Bi = hai, xe hai bánh, Grand = lớn), và dĩ nhiên, kiểu bánh lớn rất khó lái.

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109310001745_660421745_2649069_5320643_n.jpg
Grand-Bi qua hình vẽ

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109308681745_660421745_2649054_6638857_n.jpg
Chiếc Grand-Bi trong bảo tàng xe đạp Favrieux (Pháp)

Lúc bấy giờ ngành luyện kim phát triển và cho phép chế tạo các vélocipède và grand-bi bằng thép. Liền sau đó thì dùng ống thép nhẹ hơn nhưng cũng rất chắc chắn. Năm 1869 người ta phát minh ra trục quay bằng những viên bi nhỏ -- tức là ổ bi (roulement billes) , sau đó thì dùng ngay cho grand-bi. Quay bằng ổ bi giúp giảm bớt sự ma sát khi bánh xe quay, nghĩa là ít mệt, bớt mòn trục. Cơ cấu ổ bi quay lắp vào bánh xe cũng gặp phải sự tranh cãi về người sáng chế khi W.H.K Gout là người đăng ký phát minh này nhưng trước đó khoảng 2 năm thì Meyer là người được ghi nhận đã đưa ra thiết kế này. Vì thế, chiếc líp xe đạp của chúng ta vẫn được gọi là Mayơ để ghi nhận công lao của Meyer.
Năm 1870, người Anh J. Starley chế ra Ariel; xe đạp bằng thép nguyên chiếc đầu tiên, với các bánh xe có bọc cao su xung quanh vành. Nhưng cũng y như xe vélocipède, xe này cũng dùng bánh xe trước để lái và đạp, còn bánh sau chỉ để mang trọng lượng cơ thể.

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109309981745_660421745_2649065_1921030_n.jpg
Chiếc Ariel - xe đạp bằng thép đầu tiên

truongthanhthuduc
11-09-2012, 11:04 AM
Xe đạp lúc bấy giờ cũng còn chạy khó khăn: lái bằng bánh trước, khi cua phải hay trái, phải dùng pédale đưa xe hướng theo ý mình, thành ra bất tiện, lại nữa mỗi khi muốn xuống xe, phải nhảy từ yên xe xuống, chỉ những người cao hơn 1,5m mới có thể sử dụng. Sau đó, nhiều phát triển khác đã nảy sinh thí dụ: xe đạp ba bánh – tricycle dành cho phụ nữ mặc váy – laydytrik
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109310011745_660421745_2649071_2613208_n.jpg
Ladytirk

Hay xe đạp 3 bánh kiểu Clement với 2 bánh sau có đường kính 1m52 để giúp cho đi nhanh hơn
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109308686745_660421745_2649055_3163696_n.jpg
Xe Clement 3 bánh trong bảo tàng xe đạp Favrieux
hay bàn đạp xe được đặt ở bánh sau để giảm bớt độ nguy hiểm cuả việc dùng bánh trước quá lớn (sản xuất và dùng ở Washington, DC) tên là "high-wheel safety bicycles" – phát minh của W.S. Keylley năm 1885
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109310006745_660421745_2649070_5639333_n.jpg
High-wheel safety bicycles

Năm 1879, Lawson sáng chế bánh sau có động lực, dùng cách truyền động bằng dây xích, rồi khung xe với bộ đùi, đĩa, pêđan, hệ tay lái và phuốc cho chiếc “bicyclette” của mình.
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109309976745_660421745_2649064_6008316_n.jpg
The Bicyclette

Năm 1885, John Kemp Starley (cháu của James Starley) cải tiến chiếc Rover Safety cho bánh trước có cùng đường kính với bánh sau và dùng khung bằng ống thép.
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109309986745_660421745_2649066_7300961_n.jpg

hanhphucbichtrang
11-09-2012, 11:04 AM
Bằng việc thu nhỏ bánh trước của chiếc Rover, Starley đã cho ra đời chiếc xe đạp có kiểu dáng như hiện nay
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109308691745_660421745_2649056_763896_n.jpg

John Boyd Dunlop là người mang lại sự cải tiến chủ yếu cuối cùng vào năm 1887. Thật vậy, ông thú y Scotland này là người sáng chế cái bánh hơi bằng cao su, mà Roberton ở Anh và Édouard Michelin ở Pháp làm cho tháo lắp được, năm 1890.
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109309151745_660421745_2649059_3854436_n.jpg
Dunlop và phát minh chiếc bánh hơi xe đạp

Năm 1910, chiếc derailleur (đề hay chuyển số) đầu tiên được Paul de Vivie (Velocio) lắp vào pédale với việc dịch chuyển 4 số, nền tảng cho việc phát triển derailleur trong xe đạp ngày nay.
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109309996745_660421745_2649068_5524702_n.jpg
Chiếc Velocio và Paul de Vivie

Dù trải qua nhiều thời kỳ với nhiều kiểu dáng khác nhau, nhưng một chiếc xe đạp điển hình sẽ gồm các yếu tố sau:
- Hai bánh bằng nhau với người điều khiển ngồi giữa 2 bánh này
- Một cơ cấu truyền động được gắn vào bánh sau
- Bánh trước có thể điều hướng lái và không phụ thuộc vào bộ truyền động.

umivungtau
11-09-2012, 11:04 AM
Trên nền tảng của lịch sử phát triển xe đạp mà sẽ có các loại xe đạp khác nhau như xe đạp đua Racing Bike, xe đạp đường trường Tour Bike, xe đạp địa hình Mountain Bike và xe đạp BMX (Bicycle Motocross) và một số loại khác nữa...
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109333791745_660421745_2649627_2009491_n.jpg
Xe đua hiện đại (Racing Bike) của hãng Giant

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109334031745_660421745_2649628_1694627_n.jpg
Xe đường trường (Touring Bike) của hãng Trek

Xe đạp địa hình MTB được hoàn chỉnh ở California năm 1973, rồi mười năm sau, được du nhập rất thành công vào Pháp. Được chế tạo để sử dụng ở địa hình hiểm trở, nó không có hệ thống treo và chắn bùn, nhưng lại có bánh xe dày, có lốp đặc biệt bằng cao su cứng và có độ ma sát cao.
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs151.snc1/5610_108333246745_660421745_2632940_5314869_n.jpg
Xe đạp địa hình của hãng Cannondale

Cùng khoảng thời gian ra đời với MTB, BMX xuất hiên từ thập niên 70 ở California với hình ảnh những đứa trẻ trên chiếc xe đạp Schwinn Stingrays thể hiện những động tác kỹ thuật của môn xe máy vượt chướng ngại vật MotorCross.
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs133.snc1/5690_109312281745_660421745_2649092_5079156_n.jpg
Schwinn Stingrays - ông tổ của dòng xe BMX hiện nay
Vì thế BMX có dáng thể thao của xe địa hình thu nhỏ, kích thước bánh nhỏ từ 16-20” đường kính, một tay lái rộng, một tốc và cấu trúc nhẹ.
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs153.snc1/5690_109335466745_660421745_2649643_7920858_n.jpg
Xe đạp BMX gắn liền với Xgames đang thu hút giới trẻ

goldenvtec
11-09-2012, 11:04 AM
wow, bài hay vậy mà giấu đến giờ mới chịu share, xấu xí
thanks anyway :)

aulachongvn
11-09-2012, 11:04 AM
Người Việt biết đi xe đạp vốn dĩ là nhờ người Pháp. Trong lúc xâm chiếm tàn bạo của chế độ thực dân, người Pháp tiện tay ào ạt khai hóa đem lối sống phương Tây văn minh tràn vào. Nhiều năm sau Đệ Nhất Thế Chiến, xe đạp từ Saint Etienne nước Pháp lần đầu đến Việt Nam thong dong và kiêu hãnh trôi thanh thoát trên những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn.
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5450_113779356745_660421745_2715693_6680511_n.jpg
Xe đạp oai phong giữa đám xe kéo trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

Các cậu ấm, cô chiêu, quan bác đang chễm chệ ngồi trên những chiếc xe kéo ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn cái thứ phương tiện tân kỳ. Lịch lãm làm sao khi chỉ ngồi trên xe, hai chân đạp nhè nhẹ mà xe cứ bon bon, chả cần những bước chân huỳnh huỳnh của các bác phu kéo xe lưng đẫm mồ hôi.
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5450_113783966745_660421745_2715763_107903_n.jpg
Cái gì kỳ quá ? Không có ngưạ kéo cũng không cần cu-li đẩy! Chỉ cần đạp vài cái là nó chạy một cách yên lặng không mệt nhọc

Sau "màn chào hỏi" ngoạn mục ấy, xe đạp nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trung lưu ở thành thị Việt Nam. Cho dù khi đi xe đạp phải có đủ chuông và phải cầm theo đèn vào buổi tối như trong chuyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng thì xe đạp vẫn mang lại một sức sống mới cho đường, cho phố, cho những con ngõ nhỏ. Từ đó đến thời kỳ đổi mới, xe đạp trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ở Việt Nam. Theo nhà văn Sơn Nam thì cho đến "trước và sau năm 1930, phụ nữ ở Sài Gòn đã vươn lên. Họ đua xe đạp (loại tay cầm ngang), đánh bóng bàn, lái ôtô, đặc biệt là lên võ đài (võ tự do) ở hội chợ phiên".
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5450_113787896745_660421745_2715798_478254_n.jpg
Xe đạp Follis của cảnh sát Min-Đơ, Min-Toa thời Pháp thuộc

Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô anh hò chị hát
Dù bom đạn xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh
là những lời đẹp nhất dành cho những người dân công hoả tuyến Điện Biên. Những chiếc xe đạp thồ, với sức tải lên đến hai ba trăm cân mỗi xe, "được điều khiển bởi những con người ăn không thật no và ngủ thì nằm ngay trên mảnh nilong rải trên mặt đất" - nói như lời của ký giả Pháp G. Roa, đã đánh bại quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Và rồi cũng chính những chiếc xe đạp đó, lại lầm lũi Nam tiến. Trên những ngả đường Trường Sơn, tuổi đời của những chiếc xe đạp có khi nhiều hơn tuổi đời của cả cha và con cộng lại. Ở tiền tuyến, xe đạp là một phương tiện anh hùng. ở hậu phương, nó tần tảo, đảm đang như một người chị, người mẹ. Xe đạp nhọc nhằn hàng trăm cây số đường đất đi sơ tán, xe đạp chở cả nhà (và gia sản gồm chăn màn, lợn gà, rau gạo) xuống phà qua sông, xe đạp chui xuống cả hầm trú ẩn. Chuyện bây giờ nghe như cổ tích. Nhưng ngày đó, thật khó mà tưởng tượng người Việt sẽ đi qua chiến tranh thế nào nếu không có chiếc xe đạp.
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5450_113779366745_660421745_2715695_5726969_n.jpg

Bước vào thời bình, xe đạp vẫn tiếp tục đạp. Xem lại những thước phim tư liệu, chỉ thấy khắp phố phường toàn nó và tàu điện. Cái náo nhiệt phố xá hồi ấy chỉ là tiếng leng keng chuông tàu điện, tiếng reng reng chuông xe đạp và những tiếng rao hàng rong mà thôi. Rất nhiều thứ có thể bán rong bằng xe đạp. Những cô gái làng Ngọc Hà hay Nhật Tân đội nón trắng, đèo theo mẹt hoa tươi đầy màu sắc. Ông già bán kẹo kéo với cái hộp gỗ đựng đầy kẹo nhân lạc đằng sau. Những xe đạp toàn những dây bóng bay hay giá đồ chơi nhựa đỗ trước cửa công viên khiến trẻ con hoa mắt...
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5450_113779371745_660421745_2715696_7661454_n.jpg