hieuducco
11-09-2012, 11:11 AM
Khách hàng đi xe đạp đa số là người dân từ các huyện trong tỉnh, người già sống ở phố đi chợ hoặc đến chơi nhà người thân. Họ chọn phương tiện đi xe đạp là an toàn nhất, mà giá lại bình dân, hợp với túi tiền. Với quãng đường dăm bảy cây số ngồi xe chỉ mất độ 5.000 đồng, nếu ngồi xe máy giá gấp đôi.
http://img100.imageshack.us/img100/7512/xeomhv8.jpg (http://imageshack.us)
Những người đàn ông hành nghề xe đạp 'ôm' ở thành phố Thanh Hoá đa phần đều là người lớn tuổi, có người tuổi đã gần ...'thất thập' - Cái tuổi đúng ra phải được nghỉ ngơi, an nhàn, sum vầy bên con cháu. Nhưng vì cái nghèo đeo đẳng, mà tuổi già vẫn phải dốc sức đạp xe chở khách,chở hàng rong ruổi khắp phố phường để... mưu sinh.
'Lão làng'xe đạp 'ôm'
Tôi ngồi xe đạp 'ôm'của người chủ nhân có tên là Bùi Xuân Thanh 46 tuổi, quê xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. Vừa đạp xe anh Thanh tâm sự: ''Làm nhgề này phải dậy từ sớm, mùa này 5 giờ sáng đã ra khỏi giường, lót dạ bát cơm nguội, gói mì tôm là vội vã đạp xe gần 10 cây số để cho ra kịp bến xe đón khách, chở hàng''.
Khách hàng đi xe đạp đa số là người dân từ các huyện trong tỉnh, người già sống ở phố đi chợ hoặc đến chơi nhà người thân. Họ chọn phương tiện đi xe đạp là an toàn nhất, mà giá lại bình dân, hợp với túi tiền. Với quãng đường dăm bảy cây số ngồi xe chỉ mất độ 5.000 đồng, nếu ngồi xe máy giá gấp đôi.
Anh Thanh cho biết: 'Tôi đạp xe ở cái thành phố này từ khi còn là thanh niên, đến nay đã được 26 năm tròn'. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình anh Thanh rất khó khăn, túng thiếu. Mấy sào ruộng chỉ đủ cho năm miệng ăn, mọi thứ chi tiêu hàng ngày, tiền đình đám, tiền đóng gạo góp cho 2 đứa con đang học phổ thông chỉ còn trông đợi vào thu nhập từ chiếc xe đạp và một con lợn nái mỗi năm cho hai lứa đẻ. Chính vì vậy trừ lúc anh đau ốm hoặc lúc trời mưa to anh mới đành phải nghỉ.
Câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn nửa chừng, vì cơn mưa rào ập đến. Ghé qua quán nước của một bà lão trú mưa, Chiếc xe đạp chưa kịp vứt lên vỉa hè, bà lão hỏi ngay: Từ sáng tới giờ được mấy ''quốc'' rồi chú Thanh? Chỉ tay về phía tôi, anh Thanh trả lời: Chú này là quốc thứ hai cụ ạ!
Tôi gọi hai chén nước chè xanh, anh Thanh vội ngăn laị: 'chú cho tôi xin chén rượu'. Làm một ngụm rượi, chép miệng một cách sảng khoái, anh Thanh tỉ tê kể: ''Ngày nào tôi cũng đều đặn uống hai chén rượi cho đỡ đau người, dạo này xương cốt mỏi lắm!''. Gần tám cây số ngồi xe đạp ''ôm'' của anh Thanh, đến khi thanh toán tiền tôi chỉ phải trả có 5.000 đồng.
Ở tuổi gần 70, người cựu chiến binh già Lê Văn Thành, huyện Đông Sơn đã có thâm niên 28 năm trong nghề xe đạp 'ôm'. Những năm 80 xe đạp 'ôm' rất ế ẩm. Bỏ nghề. Ông hết vào Nam rồi lại ra Bắc, làm đủ thứ nghề để mưu sinh: Bốc vác, phu hồ...Vất vả là vậy nhưng cuộc sống không khá khẩm hơn trước. Cuối cùng ông lại phải quay lại với nghề cũ - xe đạp''ôm'', rong ruổi khắp phố phường để chở khách, chở hàng.
Ông bà sinh được bốn người con. Chúng đều có cuộc sống riêng cả rồi, đứa nào lo phận đứa đó, bà nhà tôi bị liệt gần chục năm không làm được - ông Thành bộc bạch. Con cái của ông điều kiện kinh tế cũng khó khăn, ai nấy đều tất bật lo toan cho cuộc sống. Phận nghèo, nhưng các con ông bà mỗi tháng đóng góp được 200.000 đồng lo chữa bệnh cho mẹ.
Cách đây vài năm, khi ông còn chút sức khoẻ có thể vừa chở khách, chở hàng ngày cũng được đôi ba chục nghìn. Nhưng nay ông chỉ chở khách, vì sức khoẻ ông không còn như trước. Ông bảo rằng: cố gắng đạp xe, khi nào không còn sức khoẻ mới thôi. Ngày làm vài 'cuốc' kiếm lấy dăm nghìn là đủ sống cho hai ông bà.
Đạp xe nuôi 3 con học đại học
Đã bốn năm nay, trong đám xe đạp ''ôm'' vốn đã đông đúc ở thành phố nhỏ bé này, có thêm chiếc xe đạp của ông giáo Bùi Xuân Đức, 60 tuổi (quê xã Trường Minh, Nông Cống). Tôi gặp ông ở trong quán nuớc bên trong bến xe phía Bắc lúc xế trưa. Ông khoe với bà hàng nuớc là tháng này ông để dành được 600.000 đồng, chiều nay ra bưu điện gửi cho đứa đại học trong thành phố Hồ Chí Minh. Còn hai đứa ở Đại học Vinh và Hà Nội thì chờ mấy ngày nữa lĩnh lương mới gửi được.
http://img100.imageshack.us/img100/6942/xeom1kq8.png (http://imageshack.us)
Ông Đức trước cổng bến xe phía Bắc.
Gần ba mươi năm là giáo viên dạy văn, gắn bó với bục giảng, với bao thế hệ học trò thân yêu ở trường THPT Nông Cống 1, ông về nghỉ hưu năm 1998. Đồng lương hưu không được là bao và mấy sào lúa nước không đủ trang trải, chu cấp cho bốn đứa con ăn học tốn kém.
Chiếc xe đạp sau bao năm cùng ông đến trường, đến lớp, giờ lại cùng ông ra phố chở khách, chở hàng. Mỗi tháng đạp xe, ông kiếm được khoảng một triệu đồng. Trừ mọi chi phí ăn uống, tiền nhà trọ, ông cũng chắt góp được khoảng 400 - 500.000 đồng. Cộng với tiền lương hưu cũng đủ cung cấp cho ba đứa con ăn học.
Thoát nghèo...'giá rẻ'
Theo uớc tính trên địa bàn thành phố Thanh Hoá hiện nay, ngoài hàng nghìn phương tiện chở khách như Taxi, xe máy, ba gác, xích lô thì số lượng xe đạp ''ôm''cũng lên gần ba trăm chiếc hoạt động. Trong đó, số lượng theo mùa chiếm đa số và còn trẻ khoẻ, có nghĩa là sau khi mùa vụ cấy cày xong xuôi, tranh thủ lúc nông nhàn, đội ngũ này mới lên thành phố' hành nghề'. Còn những người thuộc tầng lớp ' chuyên nghiệp' như ông Thành, anh Thanh... chỉ độ ba chục người.
Đa số người hành nghề này cư chú ở các huyện ven thành phố như Quảng Xương, Hoằng Hoá, Đông Sơn. Giữa họ có một điểm chung - đó là có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nói cho đúng hơn là nghèo - rất nghèo. Cái nghèo cứ đeo đẳng, dai dẳng, vì thế chiếc xe đạp đã trở thành nguồn thu chủ yếu, là ''cần câu cơm'' nuôi sống gia đình họ.
Tổng hợp theo báo VN
( Tặng Minh , người bạn Thanh Hóa của tôi )
http://img100.imageshack.us/img100/7512/xeomhv8.jpg (http://imageshack.us)
Những người đàn ông hành nghề xe đạp 'ôm' ở thành phố Thanh Hoá đa phần đều là người lớn tuổi, có người tuổi đã gần ...'thất thập' - Cái tuổi đúng ra phải được nghỉ ngơi, an nhàn, sum vầy bên con cháu. Nhưng vì cái nghèo đeo đẳng, mà tuổi già vẫn phải dốc sức đạp xe chở khách,chở hàng rong ruổi khắp phố phường để... mưu sinh.
'Lão làng'xe đạp 'ôm'
Tôi ngồi xe đạp 'ôm'của người chủ nhân có tên là Bùi Xuân Thanh 46 tuổi, quê xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. Vừa đạp xe anh Thanh tâm sự: ''Làm nhgề này phải dậy từ sớm, mùa này 5 giờ sáng đã ra khỏi giường, lót dạ bát cơm nguội, gói mì tôm là vội vã đạp xe gần 10 cây số để cho ra kịp bến xe đón khách, chở hàng''.
Khách hàng đi xe đạp đa số là người dân từ các huyện trong tỉnh, người già sống ở phố đi chợ hoặc đến chơi nhà người thân. Họ chọn phương tiện đi xe đạp là an toàn nhất, mà giá lại bình dân, hợp với túi tiền. Với quãng đường dăm bảy cây số ngồi xe chỉ mất độ 5.000 đồng, nếu ngồi xe máy giá gấp đôi.
Anh Thanh cho biết: 'Tôi đạp xe ở cái thành phố này từ khi còn là thanh niên, đến nay đã được 26 năm tròn'. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình anh Thanh rất khó khăn, túng thiếu. Mấy sào ruộng chỉ đủ cho năm miệng ăn, mọi thứ chi tiêu hàng ngày, tiền đình đám, tiền đóng gạo góp cho 2 đứa con đang học phổ thông chỉ còn trông đợi vào thu nhập từ chiếc xe đạp và một con lợn nái mỗi năm cho hai lứa đẻ. Chính vì vậy trừ lúc anh đau ốm hoặc lúc trời mưa to anh mới đành phải nghỉ.
Câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn nửa chừng, vì cơn mưa rào ập đến. Ghé qua quán nước của một bà lão trú mưa, Chiếc xe đạp chưa kịp vứt lên vỉa hè, bà lão hỏi ngay: Từ sáng tới giờ được mấy ''quốc'' rồi chú Thanh? Chỉ tay về phía tôi, anh Thanh trả lời: Chú này là quốc thứ hai cụ ạ!
Tôi gọi hai chén nước chè xanh, anh Thanh vội ngăn laị: 'chú cho tôi xin chén rượu'. Làm một ngụm rượi, chép miệng một cách sảng khoái, anh Thanh tỉ tê kể: ''Ngày nào tôi cũng đều đặn uống hai chén rượi cho đỡ đau người, dạo này xương cốt mỏi lắm!''. Gần tám cây số ngồi xe đạp ''ôm'' của anh Thanh, đến khi thanh toán tiền tôi chỉ phải trả có 5.000 đồng.
Ở tuổi gần 70, người cựu chiến binh già Lê Văn Thành, huyện Đông Sơn đã có thâm niên 28 năm trong nghề xe đạp 'ôm'. Những năm 80 xe đạp 'ôm' rất ế ẩm. Bỏ nghề. Ông hết vào Nam rồi lại ra Bắc, làm đủ thứ nghề để mưu sinh: Bốc vác, phu hồ...Vất vả là vậy nhưng cuộc sống không khá khẩm hơn trước. Cuối cùng ông lại phải quay lại với nghề cũ - xe đạp''ôm'', rong ruổi khắp phố phường để chở khách, chở hàng.
Ông bà sinh được bốn người con. Chúng đều có cuộc sống riêng cả rồi, đứa nào lo phận đứa đó, bà nhà tôi bị liệt gần chục năm không làm được - ông Thành bộc bạch. Con cái của ông điều kiện kinh tế cũng khó khăn, ai nấy đều tất bật lo toan cho cuộc sống. Phận nghèo, nhưng các con ông bà mỗi tháng đóng góp được 200.000 đồng lo chữa bệnh cho mẹ.
Cách đây vài năm, khi ông còn chút sức khoẻ có thể vừa chở khách, chở hàng ngày cũng được đôi ba chục nghìn. Nhưng nay ông chỉ chở khách, vì sức khoẻ ông không còn như trước. Ông bảo rằng: cố gắng đạp xe, khi nào không còn sức khoẻ mới thôi. Ngày làm vài 'cuốc' kiếm lấy dăm nghìn là đủ sống cho hai ông bà.
Đạp xe nuôi 3 con học đại học
Đã bốn năm nay, trong đám xe đạp ''ôm'' vốn đã đông đúc ở thành phố nhỏ bé này, có thêm chiếc xe đạp của ông giáo Bùi Xuân Đức, 60 tuổi (quê xã Trường Minh, Nông Cống). Tôi gặp ông ở trong quán nuớc bên trong bến xe phía Bắc lúc xế trưa. Ông khoe với bà hàng nuớc là tháng này ông để dành được 600.000 đồng, chiều nay ra bưu điện gửi cho đứa đại học trong thành phố Hồ Chí Minh. Còn hai đứa ở Đại học Vinh và Hà Nội thì chờ mấy ngày nữa lĩnh lương mới gửi được.
http://img100.imageshack.us/img100/6942/xeom1kq8.png (http://imageshack.us)
Ông Đức trước cổng bến xe phía Bắc.
Gần ba mươi năm là giáo viên dạy văn, gắn bó với bục giảng, với bao thế hệ học trò thân yêu ở trường THPT Nông Cống 1, ông về nghỉ hưu năm 1998. Đồng lương hưu không được là bao và mấy sào lúa nước không đủ trang trải, chu cấp cho bốn đứa con ăn học tốn kém.
Chiếc xe đạp sau bao năm cùng ông đến trường, đến lớp, giờ lại cùng ông ra phố chở khách, chở hàng. Mỗi tháng đạp xe, ông kiếm được khoảng một triệu đồng. Trừ mọi chi phí ăn uống, tiền nhà trọ, ông cũng chắt góp được khoảng 400 - 500.000 đồng. Cộng với tiền lương hưu cũng đủ cung cấp cho ba đứa con ăn học.
Thoát nghèo...'giá rẻ'
Theo uớc tính trên địa bàn thành phố Thanh Hoá hiện nay, ngoài hàng nghìn phương tiện chở khách như Taxi, xe máy, ba gác, xích lô thì số lượng xe đạp ''ôm''cũng lên gần ba trăm chiếc hoạt động. Trong đó, số lượng theo mùa chiếm đa số và còn trẻ khoẻ, có nghĩa là sau khi mùa vụ cấy cày xong xuôi, tranh thủ lúc nông nhàn, đội ngũ này mới lên thành phố' hành nghề'. Còn những người thuộc tầng lớp ' chuyên nghiệp' như ông Thành, anh Thanh... chỉ độ ba chục người.
Đa số người hành nghề này cư chú ở các huyện ven thành phố như Quảng Xương, Hoằng Hoá, Đông Sơn. Giữa họ có một điểm chung - đó là có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nói cho đúng hơn là nghèo - rất nghèo. Cái nghèo cứ đeo đẳng, dai dẳng, vì thế chiếc xe đạp đã trở thành nguồn thu chủ yếu, là ''cần câu cơm'' nuôi sống gia đình họ.
Tổng hợp theo báo VN
( Tặng Minh , người bạn Thanh Hóa của tôi )