PDA

View Full Version : Đi xe đạp để có thân hình săn chắc và khỏe mạnh


quan_huynh74
11-09-2012, 01:49 PM
Đi xe đạp là cách tốt nhất để ngắm cảnh ngoài trời, hít thở không khí trong lành hay đơn giản chỉ để đi dạo quanh nơi mình sinh sống. Đây là biện pháp tốt để đốt cháy một lượng lớn calo trong cơ thể, làm giảm lượng mỡ và giúp lưu thông máu, tốt cho tim mạch. Tùy vào cân nặng và cường độ đạp xe, bạn có thể đốt cháy khoảng 400-500 lượng calo chỉ trong một giờ đạp xe.

Việc đạp xe, nhất là đạp xe lên đồi và đạp xe liên tục với cường độ cao là cách lý tưởng làm săn chắc cơ bắp và giảm chất mỡ trong cơ thể. Khi đạp xe cơ và gân ở chân cùng với bắp chân vận động liên tục giúp cho chân bạn săn chắc hơn.Điều tuyệt vời của việc làm chắc xương và cơ bắp không chỉ đơn thuần là cơ thể bạn trông săn chắc và khỏe khoắn hơn mà nó còn giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất ở trạng thái tĩnh. Quá trình trao đổi chất diễn ra càng nhanh thì càng nhiều lượng calo được đốt cháy ngay cả khi bạn không hoạt động. Vì vậy 8 giờ sau khi đạp xe, thậm chí khi bạn ngồi nghỉ trên ghế cơ thể bạn vẫn đang đốt cháy thêm calo đấy.

Đi xe đạp cũng giúp làm chắc xương cột sống, cơ lưng và cơ bụng. Cột sống chắc khỏe là rất cần thiết cho việc hoạt động, đi lại một cách hợp lý và cho các hoạt động hằng ngày như mang vác rau quả, bế trẻ nhỏ hay làm vườn và việc nhà…..

http://www.socola.vn/photos/Image/2009/Cuocsong/Thang10/13/1304.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Inmagine.com

Nếu như bạn muốn giảm cân, đạp xe là một cách tốt. Bạn có thể đạt mục tiêu giảm cân dần dần khoảng nửa cân cứ sau một tuần đi xe đạp. Giảm cân từ từ giúp duy trì các mô cơ bắp tiếp tục đốt cháy calo và sẽ giúp bạn giảm cân như ý muốn trong dài hạn.Có những người tìm cách giảm cân nhanh chóng nhờ việc nhịn ăn nhưng cách đó không hề hiệu quả vì họ lại tăng cân rất nhanh trong vòng một năm.

Đốt cháy được 3500 calo sẽ giúp giảm được nửa cân. Giả sử bạn đốt cháy được 500 calo sau một giờ đạp xe vậy đạp xe hằng ngày mỗi tuần thì bạn sẽ giảm được nửa cân chỉ sau một tuần!

Một điểm khác cần lưu ý về sự thay đổi trong lối sống: nếu như hoạt động thể chất hằng ngày là một phần trong cuộc sống, hãy học cách tránh quá nhiều sự thay đổi trong lối sống cho đến khi các hoạt động thường ngày ổn định. Nói cách khác tốt hơn hết là bạn nên luyện cho mình lối sống lành mạnh, tập thể dục, bỏ thuốc lá, các chất kích thích và gây nghiện cùng một lúc.

Hãy nhớ ăn uống khoa học cũng giống như đạp xe đều đặn sẽ giúp bạn có cơ thể lý tưởng.Khi bạn đã hình thành thói quen đạp xe và cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn, bạn có thể sẽ muốn thay đổi đôi chút về chế độ ăn của mình. Một bữa ăn đủ dinh dưỡng cần phải tăng hàm lượng hoa quả, rau củ, các loại ngũ cốc và các loại thực phẩm tươi, không qua chế biến. Ăn uống đủ các thực phẩm trên sẽ bù lại một lượng năng lượng lớn bị mất đi khi bạn đạp xe đạp.

Đạp xe sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn, săn chắc hơn và tự tin hơn về cơ thể của minh. Nếu bạn tiếp tục giữ chế độ ăn uống hợp lý và các hoạt động như đạp xe thì bạn chắc chắn và yên tâm về cơ thể và sức khỏe của mình.
Socola.vn

myanco2003
11-09-2012, 01:49 PM
Cảm ơn bài pót của SOL những bài nầy mình mình rất thích đọc để cổ vủ thêm cho việc luyện tập.

eubia
11-09-2012, 01:49 PM
Cám ơn bài đọc sưu tầm rất bổ ích của mợ Sol nhưng bỏ hết những thứ này chắc các bác trong đây lên án dữ :)





Nếu 1 giờ đạp xe đốt cháy được 500 calo và 1 tuần giảm được 0.5Kg, thế thì 1 năm đạp đều 1 giờ/ngày sẽ giảm được 26Kg? Với những ai tròn trịa sẽ là điều đáng mừng còn với những ai mình dây mảnh khảnh đạp xe sau một năm chỉ còn da bọc xương à? mợ có thể nào giải thích thêm để anh chi em tham khảo được không?

Theo thống kê sưu tầm thì mỗi lần vợ chồng gần gũi với nhau sẽ đốt cháy được khoảng 300 calo, như vậy các bác cứ khoái trốn bà xã để đi đạp xe chỉ vì được lợi 200 calo/giờ à? hay vì những lý do nào khác mong mợ giải thích thêm. Còn những ai chỉ có nhu cầu đốt 300 calo/ngày thì chẳng lẽ họ không cần phải gia nhập CLB xe đạp làm chi cho tốn tiền và mất thì giờ, cứ ở nhà ôm vợ sướng hơn mà "thân hình vẫn săn chắc và khỏe mạnh"! :) điều này có lý không? mong mợ góp ý.

Hy vọng mợ sẽ siêng năng đạp xe ít nhất 1 giờ/ngày cho kịp ngày ĐH 2010 nhé :)

photodecor
11-09-2012, 01:49 PM
nói vậy chứ tôi không tin cho lắm, vì sao? Vì nhiếu anh em trên diển đàn đạp liên tục, gần như 1 tuần 3 suất(ít nhất), và mổi suất không dưới 1 tiếng, nhưng khi chụp hình ở những giải đua, thì bụng anh nào anh nấy như chửa khoảng 5 tháng không hà????Why??
Chọc Sol cho vui thui nhen

duongtramanh.bdg
11-09-2012, 01:49 PM
đơn giản thôi, mấy bác đạp xe 1h mất 500 calo, sau đó tự thưởng cho mình mấy món ăn và vài lon bia, không kể đồ ăn, mỗi lon bia có khoảng 400 calo, mà có bác nào uống 1 lon rồi ngưng ko? --> đạp xe thì cứ đạp, bụng bia vẫn cứ là bụng bia :D

kim
11-09-2012, 01:49 PM
Người ta đề cập tới lượng calo giảm chứ không nói tới lượng calo nạp mỗi ngày. Do đó để được giảm cân thì còn phải cân đối bữa ăn nữa. Anh Long lo các anh mảnh khảnh sẽ suy dinh dưỡng thì sau khi đạp nên bồi dưỡng sao cho nhiều hơn lượng calo bị hụt thì sẽ tăng cân thôi mà :). Lúc này quá trình trao đổi chất hoạt động mạnh nên không bị tình trạng ăn nhiều mà không hấp thu được bao nhiêu như là khi không tập thể dục thể thao.

tandaiphat
11-09-2012, 01:49 PM
Em đồng ý với bác dongthao. Bản chất của việc tăng cân hoặc giảm cân ở đây chỉ là hiệu calo đưa vào và được dùng. Một người nếu lượng calo hàng ngày đưa vào thấp hơn lượng calo tiêu thụ thì chắc chắn cơ thể phải dùng 1 số chất khác trong cơ thể (như lipit, glucozo, ...) để chuyển hóa thành calo cho các cơ bắp, cơ thể "xài" --> Giảm 1 phần khối lượng cơ thể --> giảm cân :), và ngược lại.

kim
11-09-2012, 01:49 PM
Đọc đâu đó, thấy bài này cũng vui nên post lên cùng xem..

Xe đạp và Người đẹp.
Thông thường, người đẹp đã biết đi thì đi được nhiều loại phương tiện lắm. Có người tự tin đi trên xe "mẹc" như các nữ doanh nghiệp đang trúng mánh, có người ngây ngô đi trên sàn catwalk như đám người mẫu chân dài. Có người nhờ khéo léo có thể đi trên dây như nữ diễn viên xiếc. Có người nhờ gan lỳ có thể đi trên tường như các nữ hiệp hành tẩu giang hồ.

Lại có loại tần tảo vất vả thì đảm đang quang gánh hàng rong đi bộ. Lại có loại cậy xinh trịch thượng đi…trên đầu chồng. Thế nhưng cho dù bất cứ đi loại gì thì đa phần các người đẹp cũng đều chú trọng cố gắng tạo dáng, và kiểu dáng chuyển động quyến rũ nhất trên đời này thì không gì tuyệt vời bằng người đẹp đi xe đạp.
http://i583.photobucket.com/albums/ss275/minhthinghe/clip_image001.jpg
Ở miền Bắc hồi còn bao cấp, xe đạp là một tài sản cực kỳ lớn. Vào những thập niên sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước, xe đạp bắt buộc phải có số khung và thẻ đăng ký, nó được các ông bố lo lắng giữ gìn gần ngang như gìn giữ đức hạnh của mấy cô con gái chậm chồng trong nhà. Thành ngữ "xe đạp không khóa để Bờ Hồ" đau xót ám chỉ việc để cho vợ hoặc người tình đi Đông Âu, mặc dầu lý do chính đáng là đi xuất khẩu lao động hay du học.

Xe đạp thì đương nhiên mất cả chiếc nhưng thỉnh thoảng vợ và người tình cũng có quay về. Tất nhiên rất hiếm khi còn nguyên, đương nhiên là còn khung còn lốp. Những thứ chẳng may mất đại để đều là phụ tùng lặt vặt, kiểu như chuông hay cái đèo hàng. Mất xe đạp là một nỗi tuyệt vọng không thua gì thất tình. Rất nhiều thiếu nữ trong trắng khi gặp phải một trong hai đại họa ấy thì hoặc là trẫm mình ở Hồ Tây hoặc là uống thuốc ngủ mua lậu ở đầu phố Hàng Mã.

Nếu thiếu nữ ấy đen tới mức, vừa gặp phải thằng Sở Khanh rồi vừa trong lúc cao chạy xa bay thằng mất dạy này lại lấy luôn cả xe đạp thì trước khi lao mình xuống nước các cô thường cẩn thận uống thêm vài vỉ Seduxen. Thế nhưng ở đâu không biết chứ phong thủy thành Thăng Long vốn là nơi mảnh đất "phi chiến địa" (sấm Trạng Trình), nên hầu hết các câu chuyện rùng rợn kể trên đều có kết hậu.

Hoặc thiếu nữ bất hạnh ý thức rơi xuống chỗ quá nông, hoặc ham rẻ mua phải thuốc ngủ dỏm. Người thì không sao nhưng giun trong bụng lử đử say chết cả búi. Vì thế các thiếu nữ mới quyên sinh hụt nhìn là biết ngay, đại loại khi đang phục hồi sức ăn giả bữa họ thường tự tin ăn rau sống, gỏi cá và phở bò chần thật tái.

Người Việt biết đi xe đạp vốn dĩ là nhờ người Pháp. Trong lúc xâm chiếm tàn bạo thực dân, người Pháp tiện tay ào ạt khai hóa đem lối sống phương Tây văn minh tràn vào. Theo nhà văn Nam Bộ Sơn Nam thì cho đến "trước và sau năm 1930, phụ nữ ở Sài Gòn đã vươn lên. Họ đua xe đạp (loại tay cầm ngang), đánh bóng bàn, lái ôtô, đặc biệt là lên võ đài (võ tự do) ở hội chợ phiên".

Tuy nhiên, “sêm sêm” cùng lúc ấy, các bà các cô ở Hà Nội hầu như vẫn giữ nguyên rất nhiều nếp cũ. Răng vẫn đen, ăn uống vẫn tinh tế âm thầm. Gần như chưa có ai đi xe đạp, hiếm hoi lắm mới có người một mình dạo phố. Phần đông là ngồi nhà túm năm tụm ba lãng mạn khe khẽ đọc trộm tiểu thuyết "Tố Tâm" của văn sĩ rất sến Hoàng Ngọc Phách. Cứ đọc "Cô Kếu gái tân thời" của nhà văn Nguyễn Công Hoan thì biết. Kếu là tên cúng cơm của một thiếu nữ, sau đó cô liều lĩnh tự đổi thành Bạch Nhạn.

"Mang tiếng là con gái Hàng Đào nhưng các bạn cô, cô Bích Ngọc đã được mặc quần trắng và áo sáu khuy. Cô Song Khê đã được cạo răng. Đến ngay như cô Mộng Lê mà mẹ cũng chiều để chị đánh phấn và mặc áo mầu nữa là". Vì thế Kếu Bạch Nhạn bức xúc tự sắm một bộ tân thời, gửi nhà bạn để mỗi buổi chiều cô đơn đi bộ đến đấy ăn diện. "Trong độ nửa giờ cô ngắm chán, cô trút hết bộ cánh ra xin thau nước lau kỹ cái mặt rồi mặc quần áo thâm đi về".

Chao ôi là tội nghiệp. Tuy nhiên, chính vì nhờ mảnh mai nhu mì văn minh muộn mà khắp các đô thị Việt, chưa ở đâu lại có phụ nữ đạp xe đạp “xếch-xi” quyến rũ như các thiếu nữ Hà Nội. Vẫn hồi bao cấp, quanh Bờ Hồ hoặc dọc đường Thanh Niên bỗng một vài thiếu nữ thong thả đạp xe, đã thế lại đạp Điamăng (một dáng xe mà người đạp phải mềm mại thẳng lưng kiêu sa vươn ngực ưỡn mông).

Trong rờn rợn của chiều tà mong manh tàn thu, thật là một kiểu dáng hút hồn không bàn phím nào tả xiết. Rất nhiều nam thanh niên lương thiện của Hà Nội, chỉ vì nhất thời nhìn sau mê cái dáng ấy rồi chới với rơi vào hôn nhân, vĩnh viễn sống chung với một của nợ cho đến hết phần đời còn lại.

Ở ký túc xá của sinh viên những năm xa xưa, các nữ sinh hay kể cho nhau nghe một chuyện có thật. Một thiếu nữ nhan sắc trung bình nhưng nồng nàn thầm yêu một chàng trai có ngoại hình của các diễn viên đoạt giải Cánh diều vàng. Nàng sở hữu một chiếc xe đạp Thống Nhất, nếu phải so với ôtô bây giờ thì nhang nhác tương đương với Matiz hay Kia gì đấy.

Nàng nhờ chàng đèo lên chỗ vắng núi Nùng giữa Bách Thảo, sau khi cẩn thận dựng xe thì nàng lim dim mắt thì thào dâng hiến: “Em yêu anh. Em xin tặng anh cái quý giá nhất của đời em”. Chàng trai hạnh phúc hỏi: “Thật không?”. Nàng gật và khi mở mắt ra thấy chàng đang bon bon ngất ngây đạp xe mất hút.

Người xưa bảo chữ trinh đáng giá nghìn vàng, vậy giá trị chân chính của xe đạp cỡ khoảng nghìn mốt.

danglongco
11-09-2012, 01:49 PM
bài đó đăng rồi mà bác Minh, ở đây nè http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=4468

tanthanhfurniture
11-09-2012, 01:49 PM
Bởi vậy mới nhớ là đọc ở đâu rùi..,mà Sol cũng hay thiệt quá nhiều đề tài sao mà nhận ra hay vậy ? #-o