cmfc
13-09-2012, 12:53 PM
Niềm đam mê đi xe đạp tour ở Việt Nam của XV bắt đầu bằng chiếc xe đap road “Made in Tàu”. Qua những thất bại, kinh nghiệm, tìm tòi, học hỏi XV cưởm con T- 800 ra đời năm 2004 và nâng cấp cặp niềng thành cặp niềng cứng nhất của dân đi tour. Từ đó, con T- 800 trở thành con ngựa thồ, con chiến mã của các chuyến đi du lich ở VN.
Ðể di chuyển con T-800, XV vẫn thường dùng các thùng Carton chứa xe đạp được thải ra từ cửa tiệm Performance gần nhà. Xuyên Việt chẳng gặp một trở ngài nào từ phía US hoặc xuất từ bên Việt Nam. Có chăng họ chỉ hỏi thùng đừng gì? mục đích gì? nhưng vẫn cho đi tuốt.
Ngày 27 tháng 11, hanh trình Xuyên Việt 2009 chấm dứt. Tôi rã con T- 800 cho vào thùng carton đã chứa nó khi mang nó về Việt Nam. Kích thước vẫn y nguyên như lúc khởi hành. Trọng lượng còn ít hơn trọng lượng quy định là 50 lbs. Sáng sớm 11–29 tôi cùng thùng chứa con chiến mã T-800 đến phi trường Tân Sơn Nhất để bắt chuyến bay Northwest-Delta 302 khởi hành lúc 6 giờ sáng để trở về Mỹ.
Sau khi làm giấy tờ đăng ký, cô bán vé xinh xinh, giọng bắc kỳ êm tai rút cây thước đo ngang, đo dọc, cộng qua, cộng lại rồi phán cho một câu xanh rờn “Thùng quá khổ, đóng phạt”. Tôi đã không đóng phạt từ phía US, tại sao lại đóng phạt từ phía Việt Nam? Cô ta gọi manager rồi xầm xì bàn tán và phán tiếp “Luật là luật, chúng tôi làm theo luật. Bên ấy phá luật là chuyện của họ. Thùng của bác quá khổ đóng phạt mới được đi”. À, thì ra bên phía US đã phá luật và cho con chiến mã tôi sang Việt Nam mà không phải đóng phạt tí nào. Nực cười! Tôi quý con T- 800 đã cho tôi sự bình an trong những lần qua, tôi chịu đóng phạt để đưa nó về dinh. Thế, đóng phạt bao nhiêu? Cô ta cuối xuống bấm máy tính rồi phán một câu lạnh như băng “473 đô”. Mẹ tổ! Sao mắc thế! Cô ta phán tiếp “Quá khổ, thì đóng gấp 3, gấp 4 lần thường”. Tôi rút điện thoại, gọi cho người thân và đưa cái thùng quá khổ ấy ra khỏi phi trường và cho người nhà đang đứng ở cổng. Con T- 800 của tôi nay đã đổi chủ. Tôi hy vọng là người cháu của tôi cũng giống như tôi: yêu quý, và tận dụng con chiến mã này tối đa.
DH2010! Các bạn đam mê xe ở Hoa Kỳ chuẩn bị về Việt Nam cho DH2010 cẩn thận. Phía US có thể cho con chiến mã của các bạn rời US mà không bị trục trặc nào. Phía bên Việt Nam có thể làm khó dể các bạn đặt biệt là các bạn nào đã mua vé của hãng Northwest-Delta. Trước khi bạn đóng thùng chiếc xe chiến nhất của bạn để có thể chinh phục Ðèo Hòn Giao thì nên có “second thought”. XV nghỉ là những tay đam mê xe đạp ở Hoa kỳ luôn có từ 2 đến 3 con ngựa quý trong nhà. Một con ngựa tệ nhất của bạn cũng đã trên cơ khá nhiều tay yêu thích xe đạp ở Việt Nam. Nếu muốn mang con chiến nhất về bên ấy thì bạn nên liên lạc với hảng máy bay của bạn xem thủ thục đưa đi và mang về thế nào để bạn không gặp trở ngại nhức nhối nào ở Tân Sơn Nhất, nơi áp dụng luật đúng nhất ở Việt Nam.
Ðể di chuyển con T-800, XV vẫn thường dùng các thùng Carton chứa xe đạp được thải ra từ cửa tiệm Performance gần nhà. Xuyên Việt chẳng gặp một trở ngài nào từ phía US hoặc xuất từ bên Việt Nam. Có chăng họ chỉ hỏi thùng đừng gì? mục đích gì? nhưng vẫn cho đi tuốt.
Ngày 27 tháng 11, hanh trình Xuyên Việt 2009 chấm dứt. Tôi rã con T- 800 cho vào thùng carton đã chứa nó khi mang nó về Việt Nam. Kích thước vẫn y nguyên như lúc khởi hành. Trọng lượng còn ít hơn trọng lượng quy định là 50 lbs. Sáng sớm 11–29 tôi cùng thùng chứa con chiến mã T-800 đến phi trường Tân Sơn Nhất để bắt chuyến bay Northwest-Delta 302 khởi hành lúc 6 giờ sáng để trở về Mỹ.
Sau khi làm giấy tờ đăng ký, cô bán vé xinh xinh, giọng bắc kỳ êm tai rút cây thước đo ngang, đo dọc, cộng qua, cộng lại rồi phán cho một câu xanh rờn “Thùng quá khổ, đóng phạt”. Tôi đã không đóng phạt từ phía US, tại sao lại đóng phạt từ phía Việt Nam? Cô ta gọi manager rồi xầm xì bàn tán và phán tiếp “Luật là luật, chúng tôi làm theo luật. Bên ấy phá luật là chuyện của họ. Thùng của bác quá khổ đóng phạt mới được đi”. À, thì ra bên phía US đã phá luật và cho con chiến mã tôi sang Việt Nam mà không phải đóng phạt tí nào. Nực cười! Tôi quý con T- 800 đã cho tôi sự bình an trong những lần qua, tôi chịu đóng phạt để đưa nó về dinh. Thế, đóng phạt bao nhiêu? Cô ta cuối xuống bấm máy tính rồi phán một câu lạnh như băng “473 đô”. Mẹ tổ! Sao mắc thế! Cô ta phán tiếp “Quá khổ, thì đóng gấp 3, gấp 4 lần thường”. Tôi rút điện thoại, gọi cho người thân và đưa cái thùng quá khổ ấy ra khỏi phi trường và cho người nhà đang đứng ở cổng. Con T- 800 của tôi nay đã đổi chủ. Tôi hy vọng là người cháu của tôi cũng giống như tôi: yêu quý, và tận dụng con chiến mã này tối đa.
DH2010! Các bạn đam mê xe ở Hoa Kỳ chuẩn bị về Việt Nam cho DH2010 cẩn thận. Phía US có thể cho con chiến mã của các bạn rời US mà không bị trục trặc nào. Phía bên Việt Nam có thể làm khó dể các bạn đặt biệt là các bạn nào đã mua vé của hãng Northwest-Delta. Trước khi bạn đóng thùng chiếc xe chiến nhất của bạn để có thể chinh phục Ðèo Hòn Giao thì nên có “second thought”. XV nghỉ là những tay đam mê xe đạp ở Hoa kỳ luôn có từ 2 đến 3 con ngựa quý trong nhà. Một con ngựa tệ nhất của bạn cũng đã trên cơ khá nhiều tay yêu thích xe đạp ở Việt Nam. Nếu muốn mang con chiến nhất về bên ấy thì bạn nên liên lạc với hảng máy bay của bạn xem thủ thục đưa đi và mang về thế nào để bạn không gặp trở ngại nhức nhối nào ở Tân Sơn Nhất, nơi áp dụng luật đúng nhất ở Việt Nam.