![]() |
Phút nông nỗi...Kỷ niệm của tôi...!
Nhớ cách đây cũng khá lâu, trong 1 dịp mấy ae trong xe đạp KH ngồi cà-phê với nhau, một anh lớn tuổi trong bàn hỏi mình “trong quãng đời đã qua, những việc mà T đã và không làm được?”… Câu chuyện cũ lại ùa về không một chút suy nghĩ vì đã làm mình mãi day dứt, ăn năn…
Ngày đó, khi còn đương thời là một người điều hành Trung tâm văn hóa Việt Nhật tại T/p HCM (đây là 1 tổ chức phi chính phủ của 1 số ae du học sinh đang sinh sống tại Nhật Bản tự nguyện thành lập, sau đó được bộ Văn hóa của Hà Nội-VN mình chấp thuận và TTVHVN ra đời trực thuộc sở VH T/p HCM vào khoảng năm 1991 và mình với cương vị mới- mang nặng trọng trách trong người) Mọi hoạt động trong TT diễn ra rất tốt đẹp với những lớp dạy tiếng Nhật do 1 số người Nhật làm công tác thiện nguyện được gởi sang, phòng triễn lãm tranh ảnh, sách báo dành cho các em HS tham khảo học tập. Nói là các em HS, chứ ở đây đủ lứa tuổi : từ các em HS 12-13t được cha mẹ gửi gấm, hay như những bác sĩ đang công tác trong các BV nhà nước, hay những MC nổi tiếng thời đó như Phương Thảo (đã mất), và cả những vị đáng bậc cha mẹ mình là những người lính ở chính quyền cũ có cấp bậc lớn đang chờ ngày XC…Và một quán ăn nhỏ mang tên SAKURA đậm nét văn hóa Nhật trong khuôn khổ của trung tâm để giới thiệu văn hóa ẩm thực Nhật Bản đến các bạn HS lúc bấy giờ… Đến một ngày, có sự kiện lớn của TT nhân dịp 1 vị Nghệ sĩ tên tuổi của Nhật Bản đã cùng tham gia và tổ chức mọi hoạt động của ngày Hội này. Sau những tháng ngày dài các em HS ra sức tập luyện hăng say các cho tiết mục múa Nhật, kịch nói… Cùng Vũ hội ngoài trời như Bon odori. (Obon- Lễ Vu lan của người Nhật) Ngày Hội được kéo dài từ sáng sớm đi trồng cây, làm từ thiện của đoàn Đại biểu từ Nhật sang khoảng 30 vị cùng với các ae HS, buổi chiều tham quan triễn lãm phòng tranh, địa điểm trưng bày sản phẩm hình ảnh trong 1 khách sạn khá lớn có tên Floating Hotel nằm trên con sông Saigon cùng lễ trao giải cho những bức tranh ấn tượng nhất. Đến tối thì diễn ra đêm thi Karaoke đã được phát động trước đó. Thời đó phong trào hát Karaoke chưa được biết tới ở VN, vì thế chúng tôi không thể không tự hào rằng mình là những người tiên phong thổi luồng gió mới này! Vì nội dung thi là phải hát nhạc Nhật nên lúc bấy giờ những ai đăng ký tham gia đều phải tới TT chọn bài và nhờ máy của TT để tập luyện. Và là thí sinh tự do nên ngoài các em HS đang theo học tại TT có giọng ca tốt cũng như sự góp mặt 1 vài ca sĩ có tiếng tăm như Chung tử Lưu, Kim Ngọc (cô học trò của Cố nhạc sĩ Phạm trọng Câù) là không ngoại lệ… Đêm chung kết chỉ còn 10 em gồm các HS của trung tâm, 2 ca sĩ chuyên nghiệp và 1 số bên ngoài… ban Giám khảo có 4 người VN gồm các anh phụ trách bên Thành đoàn T/p HCM, Giám đốc nhà Văn Hóa Q.I nơi kết hợp tổ chức và cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Phía Nhật bản cũng 4 người, trong đó có tôi và kiêm trưởng ban Giám khảo. Kết quả cuối cùng 5 em được vào chung kết xếp hạng 1,2,3 và khuyến khích 4,5. Điều mà mình muốn nói ở đây với kết quả : hạng Nhất, nhì thuộc về 2em HS của TT, hạng ba của Chung tử Lưu và Kim Ngọc lại hạng Năm! Lý do hai em về I,II là vì em biết chọn bài của vị Nhạc sĩ đang có mặt, vì thế không có lý do gì mà các vị GK Nhật lại không dành riêng cho sự ưu ái. Hơn thế nữa, ưu thế của 2 em là đang học tiếng Nhật nên biểu cảm về bài hát có phần đạt hơn, mặc dầu về kỹ thuật thì không thể nào qua được 2 ca sĩ chuyên nghiệp. Như không thuyết phục được với số điểm này nên các vị GK Việt đòi phải họp kín để có kết quả chung. …Vẫn giữ nguyên lập trường và đến khi trao kết quả cho MC là lúc đôi chân tôi chùng xuống. Một cảm giác đánh mất mình nặng trĩu... Tôi bối rối nhìn các em lần lượt lên nhận giải mà không biết hồn phách mình đang ở cõi nào…… Sau phút trao giải, các nhà báo bao quanh tôi để phỏng vấn niềm cảm xúc của mình qua 1 ngày với nhiều sự kiện đình đám…Tôi chỉ biết trả lời nhanh như cái máy những điều mình đã nằm lòng mà trong lòng ngổn ngang bao ưu tư….Trong lúc mọi người vui vẻ sau cuộc chơi, kẻ chúc người cười cho những thành công vừa qua thì trong mình chình ịch đầy nỗi buồn… Một cảm giác hụt hẫng tự mình mang đến…tôi lặng lẽ tìm 1 góc ngồi… Giá chi mình đừng hiếu thắng, kết quả cuối cùng đang nằm trong tay, chỉ cần mình linh động dẹp qua cái TÔI, thì cuộc vui này mỹ mãn, trọn vẹn hơn không? …Trong đầu tôi với bao câu hỏi … Tại sao tôi lại hiếu thắng đến thế? Tại sao tôi không lắng nghe mọi phân tích đâu là đúng, đâu là hợp lý? Sao lúc bấy giờ tôi không chịu nhìn sâu thêm nữa vào ánh mắt của mọi người đang trông mong vào phán quyết cuối cùng mà chỉ có tôi mới đủ thẩm quyền để làm việc đó! Cũng vì 1 chút tự ái về chuyên môn của vị GK trong Ban nói ra, cũng vì lòng hiếu thắng mà tôi đã làm mất tôi, đã đánh đổ hết bao công sức của mình. Chỉ cần tôi sáng suốt thêm tí, nghe theo mọi người tí để hoán đổi vị trí của các giải thưởng một chút thôi thì việc tồi tệ đã không đến với tôi. Một chị bạn đã cùng đồng hành từ suốt đầu cuộc chơi như hiểu được và an ủi : “mình thấy mọi việc ổn mà T, quá thành công rồi vì từ khi sau ngày Giải phóng đến nay có sự kiện nào hoành tráng hơn để mang được món ăn tinh thần đến cho lớp trẻ của t/p này đâu, nên T đừng tự dằn vặt mình đến thế!...” Thôi thì gắng gượng qua nốt đêm nay…cầu mong mọi chuyện êm ả đến với mình.. Những ngày trôi qua, tôi cố vui để tiếp tục công việc thường ngày…cùng những tờ báo xuất hiện chúc mừng thành công+ những kinh nghiệm rút tỉa như chúng ta vẫn thường nghe sau những hoạt động mang tính tập thể… Rồi những lá thư gởi đến từ bưu điện…từ những trách móc vu vơ, hờn giận lẫn trong đó là trận “mưa đá” dội xuống tôi về kết quả của đêm chung kết Karaoke! Một lần nữa tôi quỵ ngã, quanh tôi không còn ai để cùng chung hứng chịu đòn trả của dư luận. Tôi như con thú bị thương, càng vùng vẫy càng bế tắc. Tôi đã không lối thoát vì những sai lầm không đáng có của mình. …Tháng ngày đó vô cùng cùng cực đối với tôi…Tôi đã cố gắng để vượt qua nó trong những đêm tối trời…đắm mình vào đêm khuya, nhìn sâu vào vũ trụ bao la để thấy mình bé lại và mong nỗi buồn này sẽ nhỏ theo…Cứ thế, tôi dần hồi sinh theo tháng ngày… Đã hơn 20 năm trôi qua rồi còn gì… Viết được những dòng này tôi như trút được nỗi lòng của mình đã đeo đẳng suốt hai thập niên, dẫu bạn đọc hôm nay không phải đã cùng tôi trên đoạn đường đó. Không biết trong số chúng ta ở đây, có vị nào đã cùng đồng hành với tôi những tháng ngày đó không. Một kỷ niệm của riêng tôi…Xin cám ơn bạn đọc đã đọc và hiểu tâm trạng của tôi. |
Hehehehehhe.
Quá khứ đau thương quá khứ buồn Nhắc đến quá khứ lệ sầu tuông Trách ai đã gây nên quá khứ Bao nhiêu mộng đẹp bấy nhiêu buồn |
Nhưng lại là câu chuyện...tình đẹp em. Chị nhiều trải nghiệm trong cuộc sống lắm!
|
Trải nghiệm cuộc sống là vô cùng thú vi . chúc chị THỦY có cuộc đời tươi đẹp ................
|
Chị không nghĩ em lại bớt thời gian để đọc đâu, lại còn comment cho chị vài chữ nữa. Hik...cám ơn và chúc em khỏe hén!
|
Đọc bài của Thủy làm mình nhớ đến mấy câu thơ của một tác giả nào đó ...
Sống...Sống...Sống Không giận không hờn không oán trách... Sống mĩm cười với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai Sống an hòa với những người chung sống Sống là động nhưng lòng luôn bất động .................................................. ....... .................................................. ....... Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm Bất Biến Giửa Dòng Đời Vạn Biến .................................................. ....... |
Quá khứ rồi phải sang trang, tất cả sẽ trở thành kĩ niệm.
Vui có, buồn có nhưng nó làm cho ta nhìn nhận sự thật và ta đứng thẳng lên, ngẩng cao đầu. Dù gì đi nữa khi mình nhận thức được việc làm của mình , mình sẽ rút được kinh nghiệm cho lần sau. Thủy hãy vững tin, mọi người ai cũng có những khoảng thời gian đẹp cũng như xấu trong cuộc sống. Theo mình nghĩ, ta cứ cho đi rồi ta sẽ được nhận. Hãy trãi lòng ra, ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời. Chúc Thủy luôn khõe , đẹp và có nhiều niềm tin, nhiều thành công trong cuộc sống. Chung quanh Thủy luôn đầy ắp bạn bè," hiểu và quý mến Thủy ". Trannam VQMX |
Hihi…không còn cơ hội thể thử nghiệm lại lần 2 anh ạ. Nên những gì đã trải qua trong công việc cũng như trong cuộc sống của T như những bài học hay, vô cùng quý giá mà T luôn trân quý nó. Vì thế, T luôn truyền đạt lại cho con cháu nghe về những câu chuyện thực của mình, hòng mai sau chúng có thêm chút kiến thức sống ở đời…
Cám ơn anh đã nghe câu chuyện kể của T. @ Tưởng a.TP chỉ có những shoot hình Phù Thủy thôi, ai dè tâm hồn cũng lai láng những vần thơ nhỉ (dẫu là thơ thẩn của…người ta :-j ) Chúc các anh khỏe. Hẹn gặp lại 15/9 nha!:o) |
Lam viec voi nghin nguoi thi co xa chi vai loi trach
Nhung thang e sau lung chi kiem ton kg noi la dong Tinh ung ho chi do.chuc chi vui |
Chị Thuỷ kể chuyện mà hay như viết văn vậy nghen. Thank chị đã chia sẽ
|
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:10 AM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.