Trong lúc leo đèo vốn đã không mạnh mà ráng nên cứ nhìn đồng hồ để tự động viên cố gắng hơn khi quãng đường ngày càng gần.
Vừa ngó đồng hồ thấy 29,3km trong lòng cảm thấy vui vui vì chỉ còn chút nữa thôi là về đích dù gần chót trong những số người lên đến đèo không dùng tiểu xảo.hehehe
Thấy 1 xe gắn máy cắm cờ trọng tài chạy ngược lại 1 anh mặc áo sơmi trắng có chở theo 1 cô mặc áo vdv chắc là tình nguyện viên từ những người tham gia DH.
Gọi với theo :
Còn xa không?
Với hy vọng nhận được sự động viên hay thông báo chính xác quãng đường vì không biết con số 32km từ chân đèo như thông tin và từ lúc bấm đồng hồ có chính xác không.
Còn 10km nữa!
Đang leo mệt mà nghe như thế thì nản chí luôn và bực bội quá la lên hổng nhớ là có kèm thêm gì không.hihi
Trời!ông có khùng không?Làm gì mà còn 10km?Có 32km mà giờ là gần 30km rồi sao còn 10 km?Trọng tài gì kỳ vậy?
Tuy nghe nói vậy nhưng xe trọng tài cũng quay lại và hỏi có cần hỗ trợ hay xuống xe bỏ cuộc?
Lúc đó chợt thấy mình nổi nóng không đúng vì biết rằng họ không là người chuyên nghiệp mà chỉ là những người nhiệt tình.Do xe tiếp tế của CLB TSN gặp sự cố nên chỉ xin nước nhưng không có.hic hic.
Xin gởi lời xin lỗi anh chạy xe trọng tài và cô ngồi sau vì trong lúc đạp mệt mỏi rất ít ai giữ được sự vui vẻ và bình tĩnh.