Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 07-09-2012, 10:15 AM
eubia eubia đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 311
(tiếp theo...)

LEO ĐÈO HÒN GIAO THỨ 6, 8/1


Nghe mọi người kháo nhau rằng, đèo Hòn Giao ghê lắm, là đèo dài nhất Việt Nam, cao 1630m, dài 32km, dốc 10 độ, đường vào xấu vô cùng... nhiều người leo rồi mà rớt như sung rụng… càng lên cao càng khó thở, lạnh, bị chuột rút, vọp bẻ… mọi người nói đường lên thiên đàng như thế nào thì leo lên Hòn Giao cũng giống thế… mỗi người thêm một chút mắm, một chút muối, mình nghe mà lành lạnh cái xương sống, bắt đầu hồi hộp, đang nghĩ đến đường rút lui.

Anh Long Trọc đi ngang qua, vỗ vai, "thanh nữ 21 mà đạp thua một ông già 50 à", nhìn mình cười một cái rồi bỏ đi. Quái, mình mà thanh nữ 21 cái nỗi gì trời. "Thanh nữ", hahaha… nghe lạ quá, lần đầu tiên có người gọi mình như thế.

Gặp anh Long Trọc khác hẳn với những gì mình nghĩ lúc ban đầu. Trong ảnh avatar, anh có cái đầu trọc đặc trưng, mặt nhìn nghiêm túc, không cười, trông giống dân đại ca xã hội đen quá. Thế nhưng, khi gặp mặt nhận không ra, giọng nói thì rất nhẹ nhàng, cử chỉ rất ân cần, chu đáo. Phải nói là quá chu đáo là đằng khác. Trên người anh Long Trọc lúc nào cũng có mùi nước hoa…

Tối về nằm ngủ, trằn trọc hoài, má ơi, mai leo đèo Hòn Giao, kinh quá. Đã ngủ không được lại còn nằm mơ nữa chứ, nằm mơ thấy dốc cao chót vót, mình cứ chửi thề riết, dốc gì mà dốc thế.

Cái gì đến rồi cũng đến, lên xe ô tô đi vào chân đèo Hòn Giao, đường đi xấu ngoài sức tưởng tượng của em luôn. Em ngồi cạnh cửa sổ, mỗi lần đi qua vực núi, bánh xe ô tô sát vách vực, em nuốt nước bọt không nổi nữa, tưởng tượng… Hahaha…


Xe đến nơi, cũng là lúc anh Giao lái xe máy tới, em gập bụng cười lăn luôn. Hahahaha… Buồn cười không thể nào chịu nổi, anh Giao giống một già 80 tuổi, tóc, râu, chân mày, áo quần một màu bạc trắng. Tiếc đứt cả ruột, em không mang theo máy ảnh, em mà có máy ảnh, em phải chụp lại cái khoảnh khắc đó mới được.


8h30: Xuất phát, em leo lên cái xe đạp, ì à ì ạch 1 2 3 đạp. Hết tốp này đến tốp kia vượt qua em, ai em cũng cảm nhận được một ý chí sôi sục quyết tâm chinh phục đèo Hòn Giao. Trong cái không khí hừng hực ấy, em cảm thấy thật vui quá. Ô tô, xe máy tiếp tế chạy lên chạy xuống nôn nóng.



9h30… 10h30… gần 11h. Anh Giao và chị Sol đi ngang qua nói: "Minh, hết thời gian rồi, chuẩn bị lên xe vớt, xe ô tô đi phía sau em, đây là bắt buộc, nếu không em sẽ phải đạp xe về lại Nha Trang một mình đấy". "Dạ", nói dạ thế thôi nhưng lòng buồn rười rượi, chẳng lẽ bỏ cuộc ở đây à, còn 10km nữa. Mình đã đạp được 22km rồi, chỉ còn có 10km mà không làm nốt à, bây giờ không chinh phục thì biết bao giờ mới được xách xe ra đây chinh phục lại.

Xe ô tô xình xịch đi ngang qua em, "Minh ơi, lên xe". Em nói lại, "lúc nãy anh Giao nói với em là nếu em không lên xe thì sẽ phải đạp về Nha Trang một mình, anh nói lại anh Giao giúp em là em phải lên đến đỉnh, sau đó em sẽ đạp xe về một mình".

Phải lên được đến đỉnh, không thể không lên được đến đỉnh, một là gãy chân ở đèo Hòn Giao, hai là phải lên được đến đỉnh. Mẹ kiếp, nó không có gãy chân mà nó đau lưng khủng khiếp.

Gần 12h… còn 4km nữa. Có một xe tải đi ngang qua. Người trong xe tải cầm một bó hoa dại mới ngắt dọc đường. Xe tải chạy ngang qua em, rồi chậm dần, chậm dần. Có một anh chàng vươn người qua cửa kính xe, giơ bó hoa ra trước mặt em, nói: "Em đẹp quá, anh muốn tặng em bó hoa này". Trời, em cười ha hả luôn, trả lời: "Cám ơn anh", rồi vươn tay ra đón bó hoa ấy. Hoa có mùi thơm ngai ngái, em nhét hoa vào cái baga phía sau, em để dành lên đến đỉnh đèo sẽ giơ hoa ra vẫy vẫy như người thắng cuộc.

Những km cuối cùng em gặp anh Anh Tuấn ở Cần Thơ, anh ấy đã chụp cho em một bức ảnh thật đẹp, quá đẹp luôn, em sẽ giữ tấm ấy làm kỷ niệm, một kỷ niệm rất đẹp.

Và cuối cùng, 12h30, em đã chinh phục được đèo Hoàng Giao trong 4 tiếng đồng hồ. Em đã chiến thắng, em đã nói em sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đến đích, và em đã làm được như thế.



(P/s: các bức ảnh này em không chụp, em lấy từ trong diễn đàn xedap.org, đừng trách em vì đã vi phạm bản quyền nhé, em xin phép được chép qua để minh họa cho nó sinh động ấy mà)
Trả lời với trích dẫn