Hỏi dân địa phương thì được biết có 2 bến đò. Trong đó có một bến đi Vũng Tàu, Ngày chỉ khởi hành 2 chuyến hình như 6h sáng (các bạn cần kiểm tra kỹ nhé) và 10h sáng.
Chúng tôi đến bến phà lúc 9:20p. Tôi tranh thủ tạt qua cái siêu thị gần bến đò để mua cái phong bì rồi cùng anh em vác xe lên đò.
Đò khá rộng, bền ngang rộng hơn 2 người nằm và dài. Nếu đi sớm, bạn có thể xí được mấy cái võng mắc sẵn trên đò. Giá vé là 25k/người. Nếu mang xe đạp hoặc phương tiện đi lại sẽ tính thêm.
Để bảo tòan sức khỏe, tôi tranh thủ làm một giấc, Bs Quân thì hơi thiêm thiếp (tôi đóan vậy) còn Khỉcon thì chạy ra boong trước để ngắm cảnh.
Tầm 10:20 p đò rời bến và khỏang 11:30 đò cập bến Đình.

Nằm thoải mái trên đò
----------------------------------
Tôi chạy vội xuống bến, dzọt thẳng đến Nhà hàng Maxim – nơi đám cuới đang diễn ra. Sau khi thay ké quần áo ở hồ bơi bên cạnh nhà hàng, tôi chỉnh tề trong trang phục, tiến vào dự tiệc trước sự ngạc nhiên của bạn đồng nghiệp.
Trong lúc tôi đang dự tiệc cưới, Khỉ con và Bs. Quân đang thỏa chí đánh chén ở nhà hàng (vườn bàng gì đấy)
Tiệc tan, chúng tôi cùng hẹn nhau ở Café OCAP 1.
Sau khi nạp vào 1 loong sô đa chanh đường, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về lại Sài gòn.
Lúc này, đồng hồ điểm 2h trưa. Trời trưa vùng biển nắng gắt. Nhưng được cái nhiều gió nên không nóng. Chỉ tội đạp ngược gió mệt quá.
Khỉ con dẫn đuờng đi dọc bờ biển, đến bãi Thùy Vân thì rẽ về lại Sài Gòn.
Chặng đường này dài khỏang 35km, Chúng tôi phải đạp dưới trời trưa nắng gắt và gió ngược.
Tuy nhiên đường trơn láng nên tốc độ khá tốt
Chụp hình lưu niệm tại bãi biển Vũng Tàu
----------------------------------
Sau gần khỏang 90’, chúng tôi tấp vào quán nước vừa qua ngã ba Bà rịa một tí. Mọi người thỏai mái ngả mình trên những chiếc võng dưới bóng râm của hàng cây trứng cá.
Sau khi nghỉ tầm 20p thì chúng tôi lên đường vì sợ nghỉ lâu quá cơ sẽ nguội lại phải làm nóng lại.
Quả thật đọan đường này phẳng, ít gió hơi lài lài một tí nên mọi người rất dễ dàng duy trì ở mức trên 30km/h. Đôi khi chạy 40km/h
Chúng tôi thực hiện đọan đường đến quán café Diệu Hương (nằm ngay đường vào Nhiệt điện Phú Mỹ) khá dễ dàng
Do rút kinh nghiệm ăn uống lần trước nên lần này tôi ăn đủ cả tinh bộ, đạm, và uống nước đầy đủ. Bụng tôi không có hiện tượng sôi như lần trước. Và do chạy khá đều chứ không kéo nên thấy rất khỏe.
Chúng tôi thay công thức doping trong chuyến đi Long Hải đợt trước (Coca + chanh + đường) bằng sữa đậu nành.
Sau khi nghỉ khoảng 20 phút, rửa mặt cho tỉnh táo, chúng tôi lại lên đường.
Như trong chuyến đi trước, đây sẽ là đoạn đường tôi đụng "ngưỡng" và phải vượt qua nó.
Tuy nhiên lần này "Ngưỡng" nó xảy ra chậm hơn, rơi đúng vào lúc chúng tôi vượt dốc Nhơn trạch, khiến tôi cảm thấy hầu như hai chân vẫn quay đều nhưng chẳng có tí lực đạp nào. Xe cứ từ từ lết lên dốc. Đến giữa đốc, tôi dừng lại để chỉnh yên cao hơn tí và đạp tiếp. Cảm thấy vị trí yên này đỡ mỏi hơn.
Khi lên đến đỉnh, tôi lại chỉnh yên tiếp.
Đoạn đường này, Bs Quân thực hiện khá tốt và cho biết chắc về nhà mới đụng "ngưỡng", đúng là sức trai trẻ có khác.
Chúng tôi ngừng ở rừng cao su nghỉ một tí, rồi đạp tiếp về nhà.
Ở đoạn cuối này, chúng tôi duy trì tốc độ khá tốt tầm 28-30km/h.
Khi về đến Cát lái, Khỉ con chia tay và tôi cùng Bs Quân tiếp tục về nhà. Dọc được Bs, Quân đề nghị ăn tối luôn vì sẽ phải đi trực lúc 10h đêm. Coi như là cả ngày bạn ấy đạp nhưng tối không được nghỉ ngơi.
Khỉ con báo lại là tốc độ bình quân cả chuyến là 25.2km và quãng đưởng 215km.
Chiếc đồng hồ tốc độ tôi quên không bấm một sô đoạn nên không hiển thị được toàn bộ chuyến đi.
Lại một chuyến đi xa nữa kết thúc với bao kỉ niệm đẹp.
Chúng tôi lại càng tự tin hơn vào sức chịu đựng của bản thân.
Sài gòn 26/03/2012.
P/s tôi viết cho hoàn tất chuyến đi như đã hứa, để tập trung hơn cho chuyến xuyên rừng Nam Cát Tiên vào thứ 7 ngày 31/03/2011 này, cũng như chuyến đi dọc bờ biển Phước Hải - Hồ Tràm - Hồ Cốc - Suối nước nóng Bình Châu... vào ngày sau đó (01/04/2012)
Để đọc các bài viết tương tự, xin vào đường link này: http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=15258&page=1