Một ngày như mọi ngày, khi mà phải ngồi lì đít ở bàn làm việc, 8 tiếng và có thể hơn nữa, làm việc với 1 đông số má, giấy tờ, sổ sách. Trả lời hàng chục, có khi hàng trăm cú điện thoại của khách hàng, thì cái mong muốn bứt khỏi cái thế giới nhàm chán của mưu sinh bắt đầu
Ngày nào cũng thế, nghỉ việc trước 5p, chạy thật nhanh về nhà , thay quần áo đạp, vác xe ra là RIDE . Nhưng hôm nay khác chút là chủ nhật nên thong thả, uống cafe nói dóc chán chê rồi mới về nhà đổi cái điện thoại đen trắng bằng con NOKIA N95 còi và lên đường tìm chân lý
Dọc theo con đường đê sông Trà Lý - 1 nhánh của sông Hồng chảy qua TP Thái Bình, đường cực đẹp và chẳng có ai, thật tuyệt. Và đây là lần đầu tiên mình chạy xa đến thế trên con đường đê lổn nhổn này 70km với 1 chuyến đò may mắn cuối cùng trên cái bến đò bé tẹo vô danh.
Ăn rau ngải cứu mãi( không hiểu trong nam gọi rau này là rau gì nhỉ - Huế thì gọi là rau Tàng Ô) mà hôm nay mới biết họ chỉ trồng ở bờ đê, đâu đâu cũng thấy
hết chai nước khi mới đi được khoảng 50 phút, dừng chân ghé nhà bên đường xin nước, gặp 1 bà cụ già chui lên từ bãi sông với 1 đống dây chuối và lá chuối, trông bà cụ thật tội nghiệp, đứng lại hỏi thăm và chụp hình, tội nghiệp, có ai đi lấy dây chuối tươi về đun bếp như bà cụ này.
thong dong đạp, vừa đi vừa la cà, đến KM 32 mới gặp 1 bến đò ngang. Cảm ơn chúa, Mình không thích đi cùng trên 1 con đường 2 lần, con đò có 1 khách lên và 1 khách duy nhất xuống, đó là mình, và trời bắt đầu xẩm tối
chị lái đò đưa cả chuyến sang sông với giá 3000 VND ( híc 15 cent) . còn dặn chỉ đưa đi chứ ko đưa về, thui cũng được, em chọn One Way Ticket luôn
