Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 15-09-2012, 09:16 AM
phuthi phuthi đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 327
Đôi lời tâm sự.

Định mệnh.
Hồi trước, khi đi câu bông lau dưới miền Tây, hoặc đi chơi xa, tôi vẫn thường bắt gặp hình ảnh những tay cua rơ gò lưng ôm gi đông đạp “trối chết” mà lòng tự nhủ “chẳng hiểu có động lực gì mà các cậu trai trẻ ấy dang tấm thân dưới nắng gắt, hít đầy khói xe mà đạp, đạp một cách “tuyệt vọng” trên những quốc lộ dài tít tắp, lọt thỏm trong đống xe cộ đang lưu thông?”.

Rồi thì chuyện phải đến nó đã đến. Sau một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Cty, tôi được bác sĩ cho biết cân trọng đã quá cao là tiền đề cho những bệnh tim mạch, đái tháo đường, tuy nay chưa xảy ra, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở cái độ tuổi tứ tuần ấy.

Đây là hệ quả tất yếu của tất cả những ai ngồi mài đũng quần 8 tiếng / ngày trong công sở, ít vận động, và nếu phải kiêm thêm khoản ngoại giao, làm các chức vụ quản lý thì “bệnh” càng nặng hơn do nhậu, ăn đồ bổ nhiều.

Đứng trước hoàn cảnh đó, tôi chỉ có hai sự lựa chọn: sống tiếp chuỗi ngày tiếp theo theo cách sống cũ, hay phải thay đổi thói quen sống để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, đáng sống hơn chứ không hẳn là sống dài hơn.

Tôi đến với môn xe đạp, chỉ đơn thuần nó là giải pháp tình thế để giúp cải thiện sức khỏe. Chỉ với một số tiền đầu tư rất nhỏ nhoi cho chiếc xe đạp ASAMA MTB cũ vứt lăn lóc ở xó nhà một người quen với giá chỉ vài trăm ngàn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ mua, nếu không chạy thì bán lại cũng chẳng tiếc gì! Và sẵn có mấy anh trong Cty đang chạy và cứ tấm tắc khen môn này tốt cho sức khỏe! Nhưng các bác ấy thì toàn chơi hàng đỉnh như sườn Trek 8500, colago, anchor…., group thì XTR… Durage, Campo…. (lúc đó tôi chỉ biết giá của mỗi chiếc là vài ngàn USD, chứ không biết chi tiết như hôm nay)

Không giống ai
Ngày đầu nhập hội, tôi đi chiếc xe cà tàng ASAMA xuống điểm hẹn trước UBND TP với tâm trạng khá háo hức. Nhưng khi ra đường, nhìn đi nhìn lại, hình như mình không giống ai cả! Ở “ngoài ấy” chiếc xe cà tàng đang đi càng tô thêm sự tệ hại trong hình dáng “béo phì” và xác định đẳng cấp “thấp” trong xã hội (ấy là theo cái nhìn thường tình) thể hiện qua “đẳng cấp của chiếc xe khổ chủ đang đi 

Xung quanh tôi, vào thời điểm buổi sáng sớm, nếu có chiếc xe đạp nào đang lưu hành thì đó là những chiếc xe đạp thể thao đẹp, sang trọng mà giá của nó không hề rẻ hơn giá xe máy!

Và tôi lết đến điểm hẹn. Gọi là lết vì mới đạp nên mỗi khi lên dốc cầu (Bình triệu chẳng hạn) hầu như tôi không đạp nổi một cách liên tục, mà cứ đạp tầm mười mấy nhấn chân lại phải nghỉ! Nhưng dẫu sao tôi vẫn đến đích!

Và khi đến đích, anh em rất vui khi tôi gia nhập. Nhưng mọi người bắt đầu chọc quê tôi qua chiếc xe cà tàng. Chẳng qua anh em cũng muốn cái tốt, cái hay cho tôi thôi. Và tôi cũng chẳng vì thế mà buồn tủi vì tôi vẫn thường quan niệm “chiếc áo không làm lên thầy tu”, “nhân cách không được đánh giá qua địa vị xã hội hay vật chất” (cái này có thể tôi sai hehehe – nhưng không sao.)

Anh em cũng giới thiệu là khi mới gia nhập, bác có tuổi trong nhóm còn đi chiếc xịn hơn của tôi (Martin) nhưng đã đổi xe chỉ sau 2 ngày chạy!!!

Tôi nhủ thầm, thôi thì kệ, cứ chạy cho vui. Chạy không theo kịp anh em rồi tính tiếp. Mình còn nhiều thứ khác ưu tiên hơn để lo, chứ không phải chiếc xe đạp này.

May mắn thay, tôi không những theo kịp mà thậm chí còn trong tốp dẫn đầu nữa. Có lẽ thời sinh viên khốn khó với chiếc xe đạp đi học, làm thêm hàng ngày đã giúp cho hệ cơ bắp phát triển và phần nào còn lại chút ít cho đến giờ chăng! Hay lòng tự ái khiến sức đạp tăng lên. Các bạn xin miễn cho tôi câu trả lời thật 

Rồi thì tôi đạp xe đi làm thử (quãng đường 65km tổng cộng cả đi lẫn về) mà thấy cũng OK, không sao cả. Tuy nhiên chỉ hơi mất thời gian chút!

Thoắt cái, chiếc xe cà tàng ấy cũng là bạn đồng hành với tôi được 2 tháng. Rồi thì có bạn mới cùng đạp vì ở gần nhà. Anh là bác sỹ cùng công ty cũng có chút nhân sinh quan giống tôi trong vụ xe cộ. Chiếc xe anh đạp trị giá cao hơn xe tôi. Nó những 2,2 triệu VND hàng ve chai (secondhand) nhưng anh lại gắn bó với nó cũng tầm 4 tháng rồi mà chưa đổi mặc dù nhiều lần cọ sát với những nhóm “quí tộc” đi xe vài ngàn USD

Rồi thì bạn mới, bạn câu, cùng đạp với tôi. Cũng bắt đầu bằng chiếc xe cà tàng.

Chúng tôi tự nhiên thành một hội, đạp rất thường xuyên hầu như chẳng bỏ bữa nào (kể cả tết), và phương tiện liên lạc với nhau là Alô. Lộ trình đạp hầu như chỉ được xác định trước khi chạy có vài phút (gặp nhau rồi tính).

Rồi thì thoắt một cái, nhóm đạp xe “cà tàng” ấy cũng có được 5, 6 thành viên. Mỗi lần liên lạc hơi mệt nên chúng tôi tính mở một topic riêng trên web xe đạp để mọi người dễ liên lạc.

Thế là nhóm xe đạp ve chai – dưỡng sinh ra đời.

À, này giỡ quên mất chưa kể với các bác là động lực nào khiến tôi còn tiếp tục đạp đến giờ! Đó là do mục tiêu ban đầu đưa ra là giảm 10kg đã thực hiện được trong vòng 6 tháng. Vì vậy nó tiếp sức và động viên tôi tiếp tục đạp. Mà bây giờ tôi cũng đã trang bị thêm một số xe đạp. Nhưng cũng chỉ là những chiếc cà tàng cả thôi nếu so với xe của đa số anh em đạp xe.
Trả lời với trích dẫn