Cảm ơn anh thongpham_mtb và anh NewQ7. Em xin phép khiconsongoku paste bài viết này vào để tường thuật lại những gì hai anh em đã trải qua.
Bọn mình đã có 1 chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Tuy không leo được lên tới đỉnh, nhưng những gì 2 người trải qua, thật sự không có chút nào hối tiếc, có thể nói là chuyến đi thành công trên cả mong đợi.
Ngày đầu tiên, sau khi hào hứng vượt qua chặng đường đầu tiên không chút khó khăn cho đến khi gặp một đoạn đầy mây gai, bắt đầu từ đây cả 2 bị lạc lòng vòng trong rừng gần như cả buổi trưa và buổi chiều, quyết định khó khăn nhất đối với mình có lẻ là ngưng tìm đường lên - xuống núi. Và cuộc phiêu lưu bắt đầu từ đây, lúc này là hơn 4 giờ chiều và nước đem theo cũng không còn nhiều. Đường xuống núi, có thể nói là không phải đường, mà là xẻ rừng rậm mà đi, và gần như là phải đi trong đêm tối. Đi đêm giữa rừng rậm, núi đá cheo leo không hề dễ dàng tí xíu nào. Chưa bao giờ mình liên tục gặp nhiều thử thách tới như vậy. Đường đi nhiều đoạn cây cối, dây leo, gai góc chắn đầy lối, phải tìm cách chui qua hoặc bước ở phía trên (nhiều nơi phía dưới là vực sâu). Bọn mình phải thường xuyên du dây, bám cây leo xuống mấy vách đá, nhiều vách cao 4-5m.
Gần 9 giờ tối, cả 2 gần như kiệt sức và quyết định ngủ lại để có thể hồi phục mà đi tiếp. Do không lường trước trường hợp này, mình đã phải ngủ 1 đêm giữa rừng núi cheo leo rậm rạp mà không có sự chuẩn bị trước, và cả đêm gần như không ngủ được do lạnh cộng với không có được 1 chỗ ngả lưng bằng phẳng. Sáng hôm sau, 4:30 cả 2 tiếp tục lên đường, đi mãi tới 8:12 mới đặt chân được tới chân núi (cách chỗ cô Sáu khoảng 4km).
Khi xuống được tới chân núi, 1 lúc sau mình rơi vào trạng thái mà chưa bao giờ gặp qua, thân thể tay chân tê cứng, nhức buốt, nặng nề, gần như không thể cử động được. Có thể do mình đã dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại cho đoạn leo đá cuối cùng, leo liên tục không dừng lại nghỉ và uống nước dù là mệt thở không ra hơi và khát khô muốn nứt họng. Phải cho đến khi được người ta chở tới quán nước, nằm trên võng và uống 1 chai nước ngọt, mình mới dần dần cảm thấy khá hơn. Mình đã thật sự hoảng sợ, vì mình từng biết có người gặp phải trường hợp tương tự và đã phải mãi mãi ra đi ngay sau đó.
Kết quả nhận được sau chuyến đi, mình được vài trăm con kiến chăm sóc, tay chân thân thể lãnh hàng trăm vết thẹo do gai cào đá chém, hàng chục vết ong chích (nặn mụt nước - dấu ong cắn mỏi tay), móng chân cái bên trái có khả năng (90%) được thay bằng 1 cái móng mới xinh đẹp hơn do mang giày đi quá nhiều và quá lâu, cái quần thể thao yêu dấu đã theo mình leo núi bấy lâu nay gần như trở thành sườn xám (vài chỗ khoe ra cả quần nhóc).
Mình rút ra được 1 bài học, đó là "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", dù cho mình có từng đi nhiều đến thế nào chăng nửa thì khi bước vào 1 cuộc chinh phục mới không bao giờ được khinh suất, phải chắc chắn mình có sự chuẩn bị tốt nhất và nắm rõ đoạn đường sắp phải đi. Sau chuyến này, mình sẽ phải cố gắng rèn luyện thể lực nhiều hơn. Và khi nhìn anh bạn kia leo, mình nghĩ ở những chuyến leo núi sau, có lẽ mình cũng nên sắm 1 cặp găng tay bảo hộ lao động để leo cho thoải mái hơn.
Nếu như mình lên được đỉnh, chắc sẽ không thể nào có những trải nghiệm tuyệt vời như thế này, vì vậy đối với mình, chuyến đi này là thành công trên cả mong đợi. Mình không thể nào kể hết ra được những gì đã trải qua. Cho dù mình đã leo núi hàng chục lần, chinh phục đỉnh Bà Đen cũng không ít, nhưng đây là lần leo núi tuyệt vời nhất của mình và mình nhất định sẽ quay lại để hoàn thành mục tiêu đề ở chuyến đi này. Theo lời anh bạn đi cùng đã từng chinh phục Fan, đi Fan chỉ bằng 1/10 so với đi chuyến này.
Sau chuyến đi, mình thấy là có 1 người bạn đường quan trọng đến thế nào (trước đây mình thường độc hành), và mình cám ơn rất nhiều anh bạn (foolishbeat) đã đi cùng mình chuyến này, chính anh là người đã mở lối trong gần như suốt đoạn đường đi xuống. Mình nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm ngay bên cạnh mình, 1 ly nước lọc, 1 chỗ ngã lưng bằng phẳng, chăn êm nệm ấm, ánh mắt nụ cười của người thân,... Hãy trân trọng mọi thứ mà chúng ta đang có!
Bài viết của khiconsongoku (Long) đăng trên phuot.vn
|