Lại thêm một tuần trôi qua với sự thay đổi ngôi vị nhất nhì trong làng đá Ngoại Hạng Anh. Arsenal lại bị níu giò ngay sân nhà bởi cầu thủ Middlesboro Aliadière trước đây học nghề ở Highbury. Lại mất 2 điểm. Bàn thắng từ một đường bóng việt vị. Trước khi trái đó lọt lưới Arsenal thì đội chủ nhà đã phá lưới đội 'Boro nhưng trọng tài biên lại xử việt vị. Quyết định này sai vì trái banh dội vào chân một hậu vệ của đội khách rồi mới tới chân Adebayor cho nên không phải là việt vị.
Thế mới biết chuyện sân cỏ cũng giống chuyện đời: lãng xẹt! Nhưng Arsenal phải tự trách mình vì thiếu hiệu quả, xà quần xà quần mà hong làm nên cơm cháo bao nhiêu. "Trăm voi hong được một bát nước sáo." Cả chục tình huống làm bàn dứt điểm mà cuối cùng hong ăn ai. Lại cứ để lọt lưới không đáng, từ những vô ý hay thiếu tập trung. Và khi bị dẫn trước thì càng cố gỡ càng khó khăn.
Mới tuần trước đây, báo chí thi nhau ca ngợi Arsenal vì chiến thắng ở Milan. Các chú nhà báo được dịp nói theo, thế là bốc lên tận trời xanh... Arsenal đúng là đội giỏi, tài năng có dư nhưng chẳng qua thời thế tạo anh hùng. Khi đang lên thì cái gì cũng trơn tru, nhịp nhàng uyển chuyển. Thành tích ở San Siro cần được xét lại một cách bình tỉnh hơn, vì đó là một đội Rossoneri già cỗi và đang trong giai đoạn khủng hoảng. Dù Arsenal có trội hơn trong trận đó, thắng hay bại chỉ vì một cú sút cầu may, và cần ít nhiều may mắn. Không dễ hạ gục AC Milan ở sân nhà trong giải Champions League, đúng. Nhưng chiến thắng đó không chứng minh được Arsenal là một đội banh vô địch.
Arsène Wenger cần điều chỉnh tâm lý của các chàng Pháo Thủ. Phải tỉnh táo hơn trong mọi tình huống. Và phải có một chút may mắn.
Còn 8 trận nữa thì kết thúc giải Vô Địch Anh. Đây là giai đoạn nước rút và sự hơn thua chắc chỉ là đường tơ kẽ tóc.