TT - Cách đây vài ngày, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có thư chúc tết các thầy cô giáo trong cả nước. Đáng chú ý, ông bày tỏ nỗi bức xúc “rất băn khoăn khi hơn 1 triệu giáo viên không có thưởng tết” và đề nghị chính quyền, đoàn thể hãy hỗ trợ những thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn để “bớt đi những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng khi tết đến” (Tuổi Trẻ 16-1-2009).
Những lời lẽ chân tình! Tôi hi vọng sẽ có sự hồi đáp tích cực, chứ không đến nỗi lời đề nghị rơi vào tình trạng “không một tiếng vang”.
Hi vọng thế, vì lãnh đạo địa phương các cấp - những người có đủ quyền lực để giải quyết nỗi bức xúc này - cũng đã một thời cắp sách đến trường và chắc hầu hết có con đang đi học.
Thế nhưng linh tính mách bảo tôi rằng kết quả của lời kêu gọi sẽ không giống như tôi đang lạc quan.
Báo chí mấy hôm nay cho biết không ít nơi các cấp có trách nhiệm chưa trả xong những món nợ lưu cữu (tiền dạy phụ trội, công tác phí...) cho giáo viên. Thậm chí có nơi các thầy cô chưa được lĩnh lương tháng 1-2009.
Còn chuyện thưởng tết? Trên báo có vị có trách nhiệm của công đoàn giáo dục đã tuyên bố “việc thưởng tết không nằm trong quy định của chính sách và không có ngân khoản để thực hiện”. Vì vậy, trong khi gần như (chứ không phải là tất cả) công nhân viên các ngành đã và sẽ nhận tiền thưởng, nhiều thì ba trăm triệu, ít - rất ít, đến mức tượng trưng - là vài ba chục ngàn đồng, thì đúng như ông bộ trưởng băn khoăn “hàng triệu giáo viên” - những người được vinh danh là “kỹ sư tâm hồn”, đang lĩnh nhận trọng trách thực thi “quốc sách hàng đầu” - sẽ không có thưởng tết, nghĩa là sẽ có một số đồng nghiệp của tôi (mong rằng tỉ lệ thấp) phải rơi vào tình trạng nếu không kiềm chế nổi sẽ có “những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng” lúc trời - đất giao mùa.
Lá thư ấy của bộ trưởng, cũng xin nói thật, được gửi đi quá muộn. Chỉ trước tết đúng 10 ngày! Thời gian gấp gáp ấy, muốn thực hiện cho tốt ý của bộ trưởng cũng rất khó. Nếu có sự chỉ đạo sớm hơn, có cuộc vận động - chỉ trong nội bộ ngành giáo dục thôi - sớm hơn, tình hình chắc sẽ khác.
Viết những dòng này, tôi cảm nhận rõ quanh mình bước đi khoan hòa, ấm áp của ngày tết đang đến rất gần. Khác với dự báo, các siêu thị và chợ búa ở các thành phố lớn đang quá tải khách mua sắm. Nhưng nhiều trăm ngàn vị đồng nghiệp nghèo của tôi sẽ vô cùng lúng túng, mang mặc cảm phạm tội với tổ tiên và có lỗi với những đứa con thơ. Thế nhưng chuyện buồn sẽ qua đi. Sang xuân, họ sẽ lại bình tĩnh đến trường, hết lòng vì thế hệ trẻ.
Chỉ mong rằng những lá tâm thư tương tự như thế này sẽ không còn xuất hiện trong những dịp tết đến xuân về. Giáo viên các cấp được quyền sống bằng đồng lương và tiền thưởng chính đáng, xứng đáng với công sức của họ, đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”.
Nhà giáo TRẦN HỮU TÁ
(Tuổi trẻ)