Sáng nay thăm hỏi tình hình sức khỏe anh qua các AE trong CLB thì được biết anh vẫn thế, vẫn lặng yên, mơ màng thỉnh thoảng đến bất động.
Là người sống thiên về tình cảm. Anh sôi nổi và hầu như không thiếu bóng dáng anh qua các hoạt động trong cộng đồng XĐ của chúng ta. Anh ân cần, chan hòa, không ngại khó trước những nghiệt ngã của từng mảnh đời ngoài xã hội, trong khi cuộc sống của anh cũng không phải là không nhiều lo toan.
Anh là thế!
Tai họa ập xuống anh, anh chấp nhận lấy nó.
Anh nằm đó- Không mộng mị, không trông mong mình sẽ nhận được gì dù rằng đã ít nhiều lần anh đã từng đồng hành với chúng tôi để san sẻ, sớt chia lòng nhân ái...
Viết lên những dòng này, không ngoài mục đích đồng cảm với nỗi đau thể xác mà anh đang gánh chịu. Tùy vào khả năng của chúng ta, bồi bổ thêm chút đỉnh thuốc thang để động viên anh, để khi tỉnh dậy giúp anh có thêm niềm tin vào cuộc sống, tin vào những cảm xúc, những chia sẻ của xã hội, của cộng đồng XĐ chúng ta là có thật.
Anh nằm đó- Không XĐ, không Mũ nón, không Găng tay với đầy thương tích trên người. Nhưng tôi tin, tâm hồn anh sẽ không một dấu vết của thương tích, của nỗi đau, của tật nguyền. Chúng tôi tin là thế!