Sáng nay mình dậy lúc 5h. Có hẹn với 1 bác trong 4room đạp cùng. Lâu quá rồi không đạp xe nên mình lấy lại tinh thần thể thao chút , và cũng tội cho “em yêu” của mình quá. (ờ mà mình cũng chả hiểu sao trong 4room các bác giới thiệu xe của mình mà cứ gọi là "xe ghẻ", "xe cùi bắp"...mặc dù xe của các bác toàn xe xịn. Má ơi, xe của các bác mà xe ghẻ chắc xe của mềnh phải gọi là xe gì í nhỉ??? :-&)
Từ hồi rước ẻm về mình đạp được có mấy lần rồi ẻm bị vứt vào xó nhà không thương tiếc. Tối hôm trước mình lôi ẻm ra lau …bụi. 2 bánh xe thì xẹp không còn 1 tí hơi nào luôn. Bơm xong chạy xe về nhà, khoảng 1 tiếng sau mình nghía lại xem xe có bị xì hơi không. May quá, xe vẫn không vứn đề gì. Mai chắc là khởi hành được rồi.
5h10 mình lượn vào 4room xem, mình không thấy bác í trả lời. Chẹp. Chắc bác í bận không vào rồi. Thấy lão longpt online. Khiếp, lão này cũng dậy sớm ghê.
5h30. Mình dắt xe ra khỏi nhà. Đạp nhanh đến “điểm hẹn”, nhìn dáo dác chả thấy “đồng bọn” đâu. Chẹp, thôi xong! Hôm nay mình đạp 1 mình vậy. Vẫn lộ trình cũ từ đầu ngã tư Cao Thắng- 3.2 mình đạp vòng sang ngã tư Lê Hồng Phong – 3.2
Trời vừa hửng sáng, gió mát hiu hiu. Mình đạp từ từ, tai đeo headphone nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ. Hậu quả của việc nghe nhạc này là mình suýt bị xe taxi nó tông cho 1 phát. Mình chuẩn bị băng sang đường nên quay đầu lại ngó xem có xe không thì thấy chiếc xe chạy ào tới sát bên. Mình mà không nghó nghiêng chắc lãnh đạn rồi. Hồn vía mình lên mây. :-SS Hức hức. Tim đập thình thịch. Nhạc mình không mở lớn lắm nhưng chắc do thả hồn vô nhạc nên mình không nghe xe nó bấm còi. Mà cũng có thể là xe nó không bấm còi cũng nên. Mình chả nghe thấy gì cả, thường còi xe ôto nghe rất to. Hix
Rút kinh nghiệm. Mình chạy sát lề và quan sát. Chạy được một lúc thì mình phát hiện ra đoạn đường này xe ôtô toàn chạy tốc độ nhanh, chạy ẩu do đường buổi sáng vắng . Khiếp thật. Trước giờ mình ít chạy buổi sáng mà chạy buổi tối. Tầm 7h tối. Đường lúc đó hơi đông nhưng ôtô nó không chạy nhanh như thế này.
Buổi sáng có rất nhiều người chạy bộ và tập thể dục. Có 2 người phụ nữ trung niên cũng đạp xe mini giống lộ trình mình của mình. Đạp chầm chậm sóng đôi phía trước và tranh thủ…88. Trước cổng Hồ Kỳ Hoà II, vài xe hàng rong bán rau quả bắt đầu ….dọn hàng. Ở Việt Nam, chợ trời di động có thể mọc lên bất cứ đâu. Chợ trời này phục vụ cho các bà nội trợ sau khi tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng tranh thủ mua ít rau trái cho bữa ăn hàng ngày. Tiện lợi đôi bề, chả phải đi đâu xa.
6h. Các quán hàng ăn vỉa hè cũng lục đục dọn hàng. Mình bắt đầu cảm thấy ..đói. Hix. Mọi hôm 9h mới ăn sáng sao hôm nay mình đói bụng sớm thế không biết. Đạp thêm 10 phút nữa mình chạy đường tắt về nhà. Chẹp, cần gì phải đi đâu xa tận Nhơn Trạch để chạy MTB cho sướng. Vô số ổ voi ổ gà đọng nước mưa ở đây cũng đủ để cho em yêu “trải nghiệm” tuyệt vời rồi. Mỗi lần chạy wa mình chỉ cần nhổm lên tí cho đỡ bị ê mông thôi …>-
Chạy ngang quán bún riêu định ghé vào ăn lót dạ mà sớm quá hay sao mà vẫn chưa dọn hàng. Chán thật. Đói sôi cả bụng. Thôi chạy về gần nhà ăn phở vậy. Mình ngó vào quán phở, thấy chưa có ai vào ăn. Hình như nồi nước lèo vẫn chưa sôi hay sao í, túi thịt cột nilon vẫn nằm y nguyên sau khi mình đã chạy hết 3 vòng và đảo mắt ngó nghiêng. Hức
Cái công viên bé tí tẹo gần nhà mình buổi sáng cũng đông người tập thể dục phết. Vài anh giai thì đang luyện thể lực, đu lên , gập xuống ở cái xà đơn. Bọn trẻ còn vài đứa cũng dậy sớm đạp xe đạp. Rồi thì các bà các cô tuổi trung niên đang lắc mình uốn éo theo nhạc. Chả biết là nhảy nhót theo điệu gì mà mình nhìn buồn cười quá..=))
Số mình hôm nay chắc không được ăn phở tái, bún riêu rồi. Haizz. Đạp tới vòng thứ 4 ở công viên mình đạp vòng lại trong hẻm để ăn ..bún bò.
6h30 mình về đến nhà. Thôi ngày đầu tiên chạy khởi động như thế là đủ.
9h tối. Mắt mình đã mở không lên. Chẹp, mọi hôm thường 12h mình mới ngủ mà hôm nay mình chịu hết nổi. Cố ngồi ôm cái máy tính được thêm 20 phút mình lăn ra ngủ.....z.z.z.z
5h sáng. Chuông báo thức reo inh ỏi. Mình với tay tắt rồi …ngủ tiếp, bụng bảo dạ hôm nay chả hẹn với ai nên thôi nghỉ đạp 1 hôm. Mình ngủ 1 mạch tới 8h. Vị chi mình đã ngủ gần 10 tiếng đồng hồ. (mềnh ngủ bù cho ngày hôm qua)
Lần sau chắc phải mang cái đồng hồ báo thức để trong …toilet thì may ra mới hết mắc bệnh ngủ nướng được.
Chiều. Lão longpt online rủ rê mình đạp xe. Lão í bảo lão chạy bộ còn mình muốn chạy kiểu gì thì chạy. Okie la. Chạy thì chạy.
Tối. 8h15. Mình phóng xe ra điểm hẹn mà chả thấy tăm hơi lão ấy đâu. Ặck, chắc lão í giờ này còn ngồi lê la ở bàn nhậu đây mà. Thây kệ lão. Không có lão ấy thì mình vẫn đạp chứ sao. Đạp được mấy vòng đã thấm mệt, dừng lại uống nước thì lão gọi. Hừ, đúng là chả có giờ giấc gì hết. Mình đang định đi về mà giọng lão í a í ới bảo giờ mới về KS để chỉnh trang …xiêm y. Cáu thật. (Trời đã lất phất mưa. Thôi thì đợi lão ra chạy vài vòng nữa rồi về vậy.
9h kém lão ấy mới ra tới. Tưởng lão chạy bộ nhưng lão đạp xe. Lão bảo giờ chạy ở đâu? Mình thuyết minh cho lão í nghe là chạy từ điểm a…đến điểm ..zyz , là lộ trình mình đang chạy . Lão trố mắt nhìn mình rồi bảo công sức lão chỉnh trang xiêm y dư lày, mất cả tiếng đồng hồ mà chạy như đó sao mà chạy. Sặck. Mình nhìn lão từ đầu đến chưn. Mặc mấy cái đồ này mà hết cả tiếng í hả. Bốc phét kinh. Có 15 phút chứ mấy đi đâu mà nhiều. Rồi đến phiên lão ngó mình từ đầu đến..chưn rồi bảo : "Ơ, Yu chạy không mũ nón dư lày áh??" :-& Đúng roài, giang hồ mà lị. Mình gật đầu trả lời.
Mình cười hịhị rồi hỏi giờ lão muốn đạp đi đâu? Lão bảo hôm nay bét lắm thì cũng phải đạp được 15km. Ặck, nãy giờ mình đạp đã được 30 phút rồi. Giờ muốn đạp cỡ 15, 20 phút nữa rồi về thôi . Lão vẫn chưa chịu. Lão kà kê dụ dỗ mình chạy sang đường Nguyễn Văn Linh rồi băng sang quận 5 đi về. Trời , chạy sang bên đó áh, xa lắm sao mình chạy nổi. Hồi sáng vô google map lượn lờ coi mình thấy đường NVL nó dài tít tắp. Nhìn trên bản đồ đã thấy hãi huống gì chạy xe ra đó. Mình còn đang suy nghĩ, nửa muốn nửa không. Mình chống chế, mình bảo xa lắm, vả lại trời đang mưa, đang chạy lỡ mưa to thì sao? Chạy ở đâu gần gần đi. Cuộc thảo luận về lộ trình chạy vẫn chưa kết thúc. :|
Mình nói với lão vậy sẽ chạy sang Lotte Mart bên Q.7 rồi chạy về (chạy từ quận 1 sang bên Lotte thì phải sang 2 cây cầu, cầu ông Lãnh và cầu Kênh Tẻ. Chẹp, mới nghĩ tới thôi mà mình đã thấy đuối rồi ). Lão hỏi Lotte ở đâu? Ơ thì ở bên Q7 chứ ở đâu..)
9h. Bắt đầu xuất phát. Mình và lão đạp từ Cao Thắng ra Điện Biên Phủ, lên CMT8 lên hướng quận 1. Lão đạp cũng từ từ nhưng mình đuổi theo cũng hết hơi. Lão nhìn cái đồng hồ trên xe rồi quay sang nói mình là máy ló báo chạy chậm quá. Phải nhanh lên 1 tí mới được. Chạy dư lày mới khởi động thôi. ặck , ặck.
Cây cầu đầu tiên đã xuất hiện trước mặt. Cầu Ông Lãnh. Lão chạy trước, mình chạy sau. Không quá khó khăn để lên đến đỉnh cầu. Mình nhả líp, hít thở và chạy từ từ. Mưa vẫn lất phất từng hạt. Mình thả dốc chạy xuống cầu, đảo mắt tìm lão. Mình thấy lão từ đằng xa nhờ cái đèn led đỏ chớp nháy liên tục ở xe. Lão chạy chậm đợi mình. Nãy giờ đã chạy được 15 phút. Đường vẫn còn đông thiếu điều muốn kẹt xe. Cả 2 tên len lỏi trong đám xe cộ xe mù mịt, tiếp tục hướng về phía Q.7.
Chẳng mấy chốc đã sắp tới cầu KênhTẻ. Mình guồng chân đạp nhanh để lấy đà lên dốc. Lão í chạy kế mình miệng hô hào: “Cố lên cố lên, đạp nhanh vào !”. Mình chạy được 2/3 dốc cầu thì đuối , lại nhả líp đạp chậm lết lên từ từ. Lão kia đã chạy trước mình. Vẫn đạp từng chút một, cuối cùng mình cũng lên được tới giữa cầu. Mình ngó thấy lão đang đứng đợi. Tốt , tinh thần đồng đội thế là đáng khen đấy. =D> Mình ới lão rồi bắt đầu thả dốc. Ôi , leo cầu đúng là mệt thật nhưng thả dốc thì sướng lê tê phê. Gió mát rười rượi. Sướng ơi là sướng. \/
Tặng nhà Yu cái thông tin này nhé:
Khoảng cách di chuyển: 19.67 km
Tổng thời gian di chuyển: 1h12phút
Tốc độ trung bình: 16.3km
Các công việc cần làm:
- Trang phục: mua ngay nón bảo hiểm, loại nón rẻ tiền của Trung Quốc giá 150-200k có bán rất nhiều ở cửa hàng mũ đối diện New World, Mũ đắt tiền hơn 3-10 triệu có bán tại một số tiệm xe pro.
Quần xe đạp: một chiếc quần xe đạp tốt sẽ giải quyết rất lớn các vấn đề gặp phải do cọ xát liên tục giữa cơ thể và yên xe. Một chiếc quần Trung quốc giá chừng 200-500, quần tốt giá khoảng 3 triệu
Găng tay xe đap: Loại TQ 50k, loại tốt chừng 300-500k.
Ba cái này rất quan trọng, đừng bỏ qua.
Ps: Nhớ lau cái xích xe cho sạch, đừng để nó đen xì như thế.
Chạy thêm 1 đoạn lão bảo rẽ phải sang đường Lê Văn Lương. Chẹp, giờ lão chỉ đâu mình chạy đó chứ chả biết đường nữa. Chả mấy khi mà mình mò sang bên này nên đường xá cứ là mù tịt. Vài phút sau đã đến đường Nguyễn Văn Linh. Đường rộng thênh thang, tha hồ mà chạy nhưng có đoạn tối thui tối mù chả có đèn đường. Chạy một mình chắc mình chả dám chạy. Ghê quá. Trời vẫn lắc rắc mưa nhưng không đủ để ướt người. Thật là may.
Chạy một lúc khá lâu thì mình mệt , khát khô cả cổ. Mình chạy chậm rồi bảo lão dừng lại để uống nước . Lão vẫn chạy xe, tay với lấy cái bình nước của lão đưa cho mình rồi bảo đây uống đi. (hix, cái lão này, mình muốn dừng xe uống nước để tranh ngủ nghỉ mệt mà lão không cho mình hở ra 1 giây nữa cơ. Ác thật. ~X( ).
Ơ nhưng mà vẫn chưa mở nắp sao mà uống. 1 tay lái xe 1 tay cầm bình nước mình hét lên bảo lão dừng lại để mình…mở nắp. Lão bảo chả cần mở, cứ cầm mà ..bóp. Ặck, mình trố mắt. Trước giờ mình có rớ vào bình nước “chiên nghiệp” và “hiện đại” dư lày đâu. Cứ tưởng phải vặn nắp ra mới uống được. Cái bình thì to, nhựa thì cứng, bóp lấy bóp để muốn rụng rời cả tay mà nó ra như súng nước của bọn trẻ con í. Hix. Thôi, giả lại. Chả uống nữa. Mệt quá, bóp với chả xịt.^^
Nhấm nháp được tí nước mình đuổi theo lão. Chạy song song, lão vừa đạp vừa lấy tay đẩy lưng mình. Hơ, sướng thật. Tốc độ nhanh gấp đôi tốc độ mình đạp rùa bò. Lão kêu mình đạp đi. Ơ, nhanh thế rồi đạp làm gì cho ló phí sức nhờ. Khi lão bỏ tay ra rồi mình mới đạp tiếp. Vài chỗ chả có đèn đường, sợ thật, xe ôtô thì chạy vù vù. Từ lúc chạy tới giờ tai mình vẫn đeo headphone , volum thì để ở mức nhỏ tí ti. Giờ nhạc đã chuyển sang ..folder hoà tấu, nghe chả có tinh thần để mà chạy gì cả. Muốn dừng lại đổi nhạc mà lão kia cứ chạy phăm phăm. Thôi kệ. Chạy tiếp vậy.
Từ xa, 1 cây cầu nữa lại xuất hiện. Cây cầu có vòm sắt sơn đỏ mà mọi người hay chụp ảnh cưới. Hiz. Cầu này dốc không cao nhưng lài lài cũng dài phết. Ngán ngẩm quá đi. Lên đến giữa cầu cũng không vất vả gì. Chân mình vẫn chưa mỏi, cố gắng hít thở mình đạp chậm rồi nhanh. Sao đạp hoài chả về thấy lão kêu rẽ hay bảo là sắp về nhà nhỉ. Lại chăm chỉ đạp, đạp và đạp. Đường nào cũng về …La Mã thôi.
Cố lên, cố lênnn. =D> Phía trước, lại 1 cây cầu nữa…Choáng. b-(Lại cầu. Lần này lão đẩy tiếp sức mình lên đến đỉnh cầu. Rồi lại tiếp tục đạp ..đạp…
Mắt mình hoa lên khi nhác thấy cái vòm cầu nữa xuất hiện ở đằng xa. Quái quỷ thật, sao lắm cầu thế này nhỉ. Hix. Từ lúc xuất phát tới giờ mình nhẩm đếm từng cây cầu đi qua, giờ chả đếm nổi nữa, 5 hay 6 cây cầu rồi mình cũng chẳng nhớ.
Giờ chắc phải ca luôn bài ca “ Em đi qua cầu… xây”…là lá la
… Có chiếc cầu xây (cầu xây là cầu bê tông nhá chứ không phải cầu cây) bắc ngang qua suối (nói suối thì hơi bị hoa mỹ quá vì SG toàn suối ..đen) .Cao thật cao không tay vịn (thì đúng là đi qua mấy cầu này không cần phải vịn tay). Em đạp qua chiếc cầu rung rinh ( cầu sắp hết date) dòng nước lung linh soi bóng em đi. Cầu đây lắc lẻo chân em vững vàng, dòng nước trôi nhanh em vui mắt nhìn. Có ai nào ngờ em qua cầu hay (mình cũng không ngờ là mình đạp qua được mấy cây cầu này mà không phải nhảy xuống xe …dắt bộ), chính em là người thanh niên xung phong. (ôi , mình phục mình quáaa)…là lá la la\/
Đạp ở đường NVL đã khá lâu, đồng hồ đã chỉ 10h kém. Qua bao nhiêu cây cầu mình cũng chả nhớ nữa. Trời đã khuya và mình lo sợ trời đổ mưa to. Mưa to thì chả biết trú vào đâu í, mà rủi xe có bị xẹp lốp hay gì đó chỉ chắc chỉ có nước ..khóc. Đoạn đường này tìm được chỗ sửa xa hơi bị phê í. Chẹp. Thôi đạp mau mau. Mình vừa chạy vừa 88 bâng quơ với lão longphởtái để giết thời gian. Lão í bảo buổi sáng mọi người chạy ở đây đông lắm, tụ tập ở chỗ cây cầu khi nãy.
Lão hỏi mình giờ chạy tiếp, chạy hết đường hay về ? Chẹp, lỗ tai mình lùng bùng, có nghe nhầm không nhỉ. Ôi, mừng quá. Chỉ đợi có nhiu đó thôi. Thế là sắp về đến nhà rồi. Mình bảo đạp tiếp thì để…hôm khác. Giờ trễ nên đạp về thôi. ) Lão chỉ tay ngã tư trước mặt bảo mình rẽ phải. Mình đưa mắt nhìn tên đường. Tối, mắt lèm nhèm, nhìn mãi chưa ra được tên đường. Mình hỏi lão đường này đường gì? (dân SG chính gốc mà đi hỏi dân Hà Lội tên đường cơ đấy…hịhị. ). Lão bảo: "Ơ người SG mà chả biết đường gì thế nhỉ"? Xì, lão làm như SG nó nhỏ tí như Hà Lội mà đường nào cũng phải biết, phải nhớ có mà chết. Vả lại mình chỉ quanh quẩn ở Q1 và Q3. Mấy quận này đi xe máy qua thôi mình cũng ngại vì nó …xa lắm lắm. ^^
Hình như mình đang đạp ở khu vực quận 8. Hix, vậy là cũng còn khá xa mới về đến nhà. Đạp, đạp nữa , đạp mãi…. Mãi mà vẫn chưa tới Q.5. Hix. Lão kia thì vẫn tỉnh như không chả biết mệt là gì. Thỉnh thoảng gặp đèn xanh đèn đỏ mình tranh thủ nghỉ mệt được chút đỉnh. Còn lão kia.. Trời ơi, người ta nói dân Hà Lội chạy xe ẩu tả kinh dị quả chẳng sai. Nói có sách mách có chứng. Mình đạp xe thấy đèn đỏ mình hét lên kêu lão dừng thì lão bảo mình “kệ, cứ chạy đi” rồi lão chạy luôn. Thiệt là pó tay, pó chân toàn thân với lão. :-??
Mình dừng đèn đỏ nên phải đạp hộc tốc mới đuổi kịp lão. Chưa kịp thở thì lão quay sang mình, giọng đều đều nhưng mình nghe như sấm nổ bên tai. “Sắp tới cầu rồi đó Yu !”. HẢAAA, cầu áhh???? Còn cầu nữa hả. Má ơi, sao SG lắm cầu thế nhỉ. Hức hức. Mắt chữ O miệng chữ A mình hỏi lão cầu gì? Lão trả lời cầu Nguyễn Tri Phương. Ặck cầu này hình như mình có chạy qua rồi và nó cũng cao, dài và dốc như cầu Kênh Tẻ. b-(
Đôi khi bác kéo cái vùng miền vào tranh luận là có thể có chiến tranh.
Thực ra hồi đầu em tâp với các bác ở SG, gặp đèn đỏ em dừng lại. Nhưng sau thấy các anh ấy cứ chạy vì ngại tháo can lắp can nên cũng liều làm tới, riết rồi quen, vượt đèn đỏ dễ hơi tháo lắp can!