Đọc bài của Khoi và của anh Dominic thì thấy rõ sự khác biệt về văn hóa ứng xử giữa người nhỏ tuổi và người ít tuổi ở Việt Nam và Mỹ.
Việt Nam:
Coi trọng tuổi tác, tôn ti trật tự về tuổi tác, người nhỏ tuổi nên phải tôn trọng người lớn tuổi hơn, điều này thể hiện rất rõ ở ngôn ngữ khi có rất nhiều đại từ nhân xưng để phân biệt tuổi tác, thứ bậc.
Mỹ: không quá coi trọng tuổi tác, thứ bậc mà chủ yếu là đánh giá bản chất của con người. Vì vậy trong xưng hô thường không phân biệt tuổi tác, người nhỏ tuổi vẫn có thể thoải mái "dạy bảo" người lớn tuổi hơn mình nếu người nhỏ tuổi hiểu biết và có kinh nghiệm hơn về lĩnh vực nào đó.
Cá nhân em thì thích kiểu Mỹ hơn vì nói chuyện với mấy người nước ngoài đáng tuổi chú mình muốn bông đùa cũng thấy rất thoải mái. Nhưng vì đang ở Việt nam nên vẫn dùng kiểu Việt nam :-)