Em được đặt hàng viết cảm nhận của mình. Nhưng mà em còn nhỏ, ít va chạm thực tế, kinh nghiệm sống không nhiều, nên em có nói gì sai, không phải phép, anh chị trên diễn đàn góp ý cho em nhé. Đây là những cảm nhận rất chân thành của em, là những hình ảnh, những kỷ niệm, những gian khổ, là những con người em đã gặp mà khó có thể quên được, em ghi lại đây. Vì đây là giống như nhật ký cá nhân nên nó chủ quan vô cùng.
Em viết ngược dòng thời gian nhé
ĐÊM ĐẠI HỘI THỨ 7, 9/1
Điện thoại reo,
- “Minh, họ và tên đầy đủ của em là gì?” Anh Thế Anh gọi.
- “Họ tên của em là Hòang Thị Bùi Minh”. Em nghĩ thầm, ủa, hỏi họ tên của mình làm gì nhỉ.
- “Uh, được rồi, tối nay em có giải đấy, nhớ chia phần cho anh nhé.”
Cái gì… Trời… Mình có giải à… Trời, không thể tin nổi là mình có giải, em muốn hét lên, sung sướng, em có giải. Mà giải gì nhỉ, anh Thế Anh không nói rõ, chắc là giải dũng cảm rồi, em đinh ninh là thế, vì em là người về cuối cùng mà. Em liền gọi điện cho anh Châu, “anh Châu ơi, em có giải rồi, thật không thể tin nổi, em đã đoạt giải rồi đấy, hahaha, thật là vui quá”.
Cám ơn chị Sol và ban tổ chức thật nhiều, ban tổ chức quy định sau 3 tiếng phải có mặt trên đỉnh đèo, nếu không xe sẽ vớt, bởi vì phải ưu tiên cho số đông, em là đứa cứng đầu, không chịu lên xe, bò lên đỉnh đến 4 tiếng đồng hồ. Em thiệt là phiền phức, mà em cũng thật là vui. Vậy là em đã chinh phục được đèo Hòang Giao rồi.
Nghe tên mình “Hòang Thị Bùi Minh đoạt giải 3 Nữ leo đèo Hòn Giao” – lên bục nhận giải, em thật là hạnh phúc.
Có mấy người gặp em trong đêm đại hội lại chúc mừng em và nói rằng, “lúc em leo đèo trông rất là mạnh mẽ, mà giờ trông em rất là nữ tính, dịu dàng, em làm anh ngạc nhiên quá”. Ak, thật hả, nghe mấy anh nói thế, em cũng ngạc nhiên về mình quá, hahaha… thế mà có người bảo em rằng “Nữ chơi xe đạp thì chỉ có ế thôi, kiếm người yêu sao nổi”. Ohlalala… thật sự vui quá là vui. Hahaha…

Đây là nhóm thanh niên Phan Thiết - toàn những anh chàng đẹp trai, ở cùng khách sạn Hướng Dương, trên đường Hùng Vương với em.

Đây là toàn cảnh đêm đại hội
Cũng trong đêm đại hội đó, em gặp Tú. Tú là một anh chàng mà em rất ngưỡng mộ. Tú nhỏ hơn em 3 tuổi, thế nhưng, Tú vững vàng, chững chạc, đam mê, ý chí hơn em nhiều. Nhìn cái cách Tú biểu diễn, cách Tú giải thích cho từng người từng người một về bộ môn xe đạp Trials đang còn khá mới lạ ở Việt Nam, cách Tú trả lời rất kiên nhẫn, nhỏ nhẹ và đôi mắt ánh lên niềm say sưa bất chấp các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại hòai, mồ hôi Tú cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt… Em thật sự rất ngưỡng mộ và nể Tú lắm. Em tin rằng cuộc đời sau này Tú chắc chắn sẽ thành công. Tú là một người rất lễ phép, dễ mến, chân thành. Nếu Tú có một dịp nào đó ghé qua Sài Gòn, em rất muốn được mời Tú về dùng cơm cùng với gia đình em.

Cái anh chàng mặc áo vàng, đang cưỡi trên chiếc xe trials là Tú đấy ạ.
Ah, hôm đó em được gặp con của anh Giao. Trời, trông hai người cứ như một khuôn mà đúc ra, cũng mập mập, tròn tròn, mặc áo đen giống nhau, chỉ khác mỗi một cái là con anh có 2 cái răng sún, mỗi lần cười nhìn dễ thương chết người. Sau này con anh lớn lên, có đi vào con đường “nghiên ngập” như ba của nó không nhỉ? Hehehe…
Chị Sol buổi tối đó khỏi nói rồi, trông hấp dẫn và gợi cảm vô cùng, chà… Nghe chị kể chuyện rất vui. "Diễn đàn xe đạp toàn đàn ông, con trai, chị bon chen vô để kiếm một anh chàng, chị mê trai đẹp mà, tội cái toàn là các bác đã có vợ, toàn là "hoa đã có chủ"." Trời, nghe chị kể mà mình ôm bụng cười nghiêng ngả. Haha… Đúng quá! Đúng quá! Hahaha…