CHUẨN BỊ
Sau chuyến
solo 12 ngày ĐBSCL. Tôi quyết định làm tiếp chuyến miền Đông Nam Bộ để hòan thành cả bộ hành trình “bao la miền Nam”. Lần này, khám phá những cung đường đất đỏ khu Đ tôi không còn là khách độc hành nữa mà có thêm một chiến hữu, một đạp thủ mới quay lại với xe đạp chỉ được hơn 2 tuần trước ngày khởi hành. Huy, một người bạn quen biết khá lâu. Huy đã từng đạp xe ra tới Huế thời còn là sinh viên nhưng tôi cũng lo vì lâu rồi Huy không đạp xe và thời gian chuẩn bị quá ngắn.
Công tác chuẩn bị tương đối cập rập. từ lúc lên kế họach cho tới ngày lên đường chỉ độ một tháng lại rơi vào dịp Tết với lắm chuyện lo toan. Nào là lên kế họach cung đường, nào là chuẩn bị xe cộ cho cả tôi và đặc biệt cho Huy. Những ngày trước tết, giai đọan mà theo thói quen của người Việt đã chuyển từ sử dụng lịch dương qua lịch âm để đếm ngược thời gian cho đến thời khắc chuyển giao năm mới, Huy mới đem qua tôi chiếc xe đạp cũ với vỏ lốp xẹp lép của ba cậu ấy. Woah, tôi phải lên đời chiếc xe chắc phải hơn 30 năm tuổi thành một chiềc touring bike. Chiếc xe gần như chỉ sử dụng lại được cái sườn mà lại là lọai sườn sắt đời cũ không có bát gắn đề. Thậm chí chỗ bắt gọng bình nước cũng không có. Cũng may tôi còn một số phụ tùng, gắn vào cũng gần hòan chỉnh chiếc xe chỉ mua ghi-đông, yên, ba-ga, dây đề, dây thắng và vài món lặt vặt. Chạy đôn chạy đáo mua phụ tùng, mua quần áo rồi thì ráp xe cho cậu ấy, chế biến đủ kiểu cuối cùng chiếc xe cũng được giao cho khổ chủ ngày 25 tết với lời dặn dò gần như là mệnh lệnh “phải tích cực mài mông”
Phần tôi, chiếc xe không có gì thay đổi nhiều, chỉ thay bộ giò dĩa màu đen và bộ cũ lại lắp qua xe Huy. Vè cũng được gỡ ra vì lo miền này tòan đất đỏ sợ đi qua bãi lầy nào thì khốn. Cặp túi cũng được thay thế 4 cái móc nhôm bằng 4 cái móc sắt tự chế vì lần trước mấy cái móc nhôm không chịu được sức nặng của cặp túi khi qua những đọan đường xấu cứ quác ra. Đến trước ngày khởi hành tôi mới phát hiện bánh sau bị gãy căm thế là thay vội cây căm. Rút sơ lại cái bánh. Việc thay căm hấp tấp này đã khiến tôi phải 2 lần vất vả trong chuyến đi (hồi sau sẽ rõ).
Cung đường theo kế họach sẽ đi qua hết 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ, gồm Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, và BR-VT với lộ trình khỏang hơn 800km. Do tính chất đồi dốc nhiều ở vùng này nên tôi dự định chia lộ trình thành 10 chặng. Cũng như lần trước, những con đường nhỏ, đường rừng sẽ được ưu tiên. Rất cảm ơn những phượt gia trên
Phuot.com và
CaravanViet đã nhiệt tình góp ý, chỉ dẫn để tôi có thể thảo ra một cung đường thật ưng ý. Nhớ lại lần trước bị lạc ở sông Gành Hào và không đi hết được con đường ven biển từ hòn Chông về Rạch Giá, ức lắm. Lần này tôi muốn trang bị một cái GPS. Vừa may có một bác trên nhà phượt đang rao bán và nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bác pvnguyen, chiếc Garmin Etrex VentureHC đến được tay tôi một tuần trước ngày khởi hành. Cũng mất mấy ngày mày mò cách sử dụng, add bản đồ vẽ road các kiểu. Lại may, có một bác bên
CaravanViet, bác Viethorse, cho mượn bộ mount kit để gắn cái gps lên tay lái thế là mọi việc cũng xong.

Lộ trình của cả chuyến đi:
http://ridewithgps.com/trips/22806
Một ngày trước khi đi, bác Tuấn (Tuấn Béo) bên
CaravanViet báo là sẽ tham gia đạp xe chung tới Dầu Tiếng. Thế là chặng đầu sẽ có tới ba người, tha hồ đông vui.
Đêm trước ngày khởi hành, điện thọai cho Huy mới biết hắn vẫn chưa “thưa” với gấu về chuyến đi này. Cảm thấy lo lo, không biết, có khi nào… lại đi một mình!
----------------------------------
CHẶNG 1: Sài Gòn – Dầu Tiếng
Mar 7, 2010. Lộ trình: http://ridewithgps.com/trips/23598
Đọan đường đi được 109km. Đã đi được: 109km
ĐL Đông Tây - TL10 - Hóc Môn - TL15 – Bến Súc - TL744 – Dầu Tiếng
(TP.HCM – Bình Dương)
5h30 Đồng hồ báo thức reo ầm lên, lò mò thức dậy nhận được tin nhắn của Huy: “em tới trễ hơn 6h”. Thay đồ, kiểm tra lại đồ đạc lần cuối, đến 6h bác Tuấn alô cập nhật giờ giấc. Vẫn phải đợi, sốt hết cả ruột, bác Tuấn đã khởi hành từ nhà đi Hóc Môn, 6h15 phone cho Huy, ò..í..e. 6h30 phone thêm cú nữa vẫn ò..e..í. Thôi rồi, chắc vợ hắn không cho hắn đi rồi. Thế là lại một mình trên đường vắng chuyến này thôi. 6h45 lên đường.

Sáng sớm cả nhà còn ngủ, chụp tấm hình với bà già
Đạp được một đọan chợt thấy một chiếc áo vàng đang hùng hục đạp từ xa ngược lại. Ha.. ha.. chính hắn. Ới nhau một tiếng cả hai cùng quay đầu về hướng Bình Chánh. Thế là ổn. Thì ra do không dám báo cho vợ biết trước nên đến 4h sáng bác Huy mới lọ mọ đóng gói đồ đạc nên đến trễ. Từ ĐL Đông Tây ra QL1 rẽ qua Trần Đại Nghĩa, vòng qua khu Lê Minh Xuân rồi TL10 tiếp theo là loằng ngoằng thêm mấy con đường nữa theo cái GPS để hướng về Hóc Môn. Cứ nghĩ đọan này ngắn thôi ai dè đến khi gặp được bác Tuấn ở quán bún bò đã là 30km. Sau khi tát hết tô bún bò với khúc giò bự chảng, chúng tôi, ba chàng ngựa sắt đạp thủ dàn đội hình lăn bánh.

Quán bún bò, địa điểm ba anh em gặp mặt trước lúc lên đường
Qua một con đường mới mở khá rộng rãi để đi qua TL15 gặp một cái Thiện Viện, ghé vào định chụp mấy cái hình thì Huy nhà ta phát hiện cái túi hàng Việt Nam chất lượng Việt Nam bị tét một đường do nhồi nhét quá cỡ. Hai phương án được 3 bộ xử lý đời đầu đưa ra giống nhau. Một là mua hai sợi dây ràng để gia cố cặp túi, hai là tậu cặp giỏ đệm và một khúc cây để treo theo kiểu đi bán gà. Phương án thứ nhất được thực hiện trước nhưng con gà Sony Vio bảng mặt 15” nặng 2,5kg trong túi cứ chực nhảy ra ngòai. Nhảy thế nào không biết cuối cùng nó nhảy thẳng qua túi của em. (Và vui vẻ ở yên đó cho tới cuối cuộc hành trình). Ăc.. đúng là tí, ngọ, mẹo, dậu tứ hành xung, em tuổi chuột nên không ưa được con gà này dù có là hightech.

Cái túi của Huy tét một đường do nhồi nhét quá cỡ. kể từ đây em phải gánh cái laptop 2,5kg của hắng. hu.. hu..
Con đường QL15 nhỏ, xe cộ nhiều nhưng cũng khá đẹp với những rặng tre, trúc, tầm vông hai bên đường. Tôi có cảm giác bánh xe hơi đảo, dừng lại kiểm tra mới phát hiện hôm trước rút căm còn hơi trùng, nên vài cây căm tự lỏng ra. Tấp vào một quán nước mía. Căng đều lại bánh sau. Lúc này bác Huy cũng tranh thủ có sóng 3G alo về cho vợ để báo cáo lên đường. hà hà.. bác í cứ dí cái videophone vào mặt mình để cho bà nhà tin là đi với a Thắng. Hơ.. bỗng nhiên mình uy tín lạ. Sau độ nửa tiếng thì mọi việc hòan tất, chúng tôi tiếp tục lên đường, trời bắt đầu nắng. Đi một đọan thấy có cái sân bà con già trẻ tập trung đông đông, ghé vào xem (công nhận bọn xe đạp này rảnh thật) thì là hội thi “chim khỏe chim đẹp chim hót hay”. Tiếng chim hót vang cả một vùng. Chắc có tới 4-5 chục cái lồng được treo kín cả sân, các anh các chú xì xào bàn tán - chim này lông đẹp chim kia lông xù, các chị các cô tấm tắc ngợi khen chim này to khỏe chim kia chân dài, vui vãi.

Hội thi chim cấp "Ấp" chim nhiều thía này làm sao biết con nao đang hót con nào đang ho mà chấm nhỉ?