Ghé vào một quán nước đầu làng, ở đây chỉ bán nhu yếu phẩm linh tinh chứ ko bán nước gì.
"Cháu chào bác, bác cho cháu xin chai nước.
Quán bác không có nước đóng chai đâu
Ơ! Thế bác có nước gì ạ ?
Chỉ có trà xanh nhà nấu, mời chú tự nhiên.
Oh hay, thế thì cho cháu xin...
"
Bác chủ quán rất niềm nở mời chè tươi mới nấu, đã tới đất Thái Nguyên thì phải uống chè tươi mới đúng điệu chứ, nước chè tươi nóng uống ngon thật.
Một chú dân làng cứ xuýt xoa xờ mó xe, bảo từ bé tới giờ chưa nhìn thấy cái xe nào kì lạ thế này. Bác chủ quán cũng chia sẻ rằng chưa bao giờ thấy có khách du lịch ở khu này vì nơi này không có thắng cảnh gì hay đặc sản, lại cách xa đường quốc lộ nên vắng vẻ lắm.
Ở đất Thái Nguyên này chè được trồng khắp nơi, trong vườn, trên đồi toàn là chè. Sáng ra cứ hái nắm lá đun một nồi chè tươi, bắn điếu thuốc lào thì nhã lắm lắm ấy chứ.
Lại qua sông, mình mới đi lần đầu lại chỉ dò dẫm trên bản đồ nên đoạn nào bí quá là cứ qua sông ắt có đường đi tiếp.
Mùa này lòng sông hiền hòa êm ả lắm.
