Khoảng 9h thì cả nhóm lên đường tiến về phía có nhiều cái được gọi là dốc. Chạy được khoảng vài Km thì xe của bác hacdieu bị thủng ruột. Thay ruột xong chạy được 100m thủng tiếp. Thế là bác Minh ra tay, phát hiện miếng kim loại nhỏ xíu nằm trong vỏ là nguyên nhân làm lủng 2 bạn ruột. Cả nhóm tiếp tục lên đường..........Thiệt tình ai muốn thử sức mình thì tìm đến nơi này để biết được giới hạn của sự chịu đựng của mình đến đâu........Dưới cái nóng gần giữa trưa như thiêu đốt tất cả mà phải lên những con dốc ngắn, dốc dài, dốc liền dốc......thì thiệt là.....hành xác quá đi.........
Phải khâm phục bác Minh. Vì bác là người có năm sinh nhỏ nhất nhóm. Biết chuyến đi là có nhiều con dốc. Thế mà vẫn cứ chọn xe 2 phuộc mà các bác hay gọi là đổ đèo hay tiếng anh gọi là down hill đó. Đã như thế vẫn còn chưa đã, bác cứ để líp nhỏ nhất, dĩa ở giữa mà đạp lên mấy con dốc phà phà. Nghe tiếng lốp rít rào rào dưới đường nhựa, thiệt là nể bác quá đi.
Những con dốc như thế vẫn không lấy đi được nụ cười của bác Minh. Cả nhóm nể bác quá đi.....
Và những con dốc vẫn không.............
Khoảng 11h30 thì cả nhóm đến ngã Phú Lý
