PDA

View Full Version : Nhật ký tham dự Đại hội 2010


vietsonpte
07-09-2012, 10:15 AM
Em được đặt hàng viết cảm nhận của mình. Nhưng mà em còn nhỏ, ít va chạm thực tế, kinh nghiệm sống không nhiều, nên em có nói gì sai, không phải phép, anh chị trên diễn đàn góp ý cho em nhé. Đây là những cảm nhận rất chân thành của em, là những hình ảnh, những kỷ niệm, những gian khổ, là những con người em đã gặp mà khó có thể quên được, em ghi lại đây. Vì đây là giống như nhật ký cá nhân nên nó chủ quan vô cùng.


Em viết ngược dòng thời gian nhé


ĐÊM ĐẠI HỘI THỨ 7, 9/1

Điện thoại reo,
- “Minh, họ và tên đầy đủ của em là gì?” Anh Thế Anh gọi.

- “Họ tên của em là Hòang Thị Bùi Minh”. Em nghĩ thầm, ủa, hỏi họ tên của mình làm gì nhỉ.

- “Uh, được rồi, tối nay em có giải đấy, nhớ chia phần cho anh nhé.”

Cái gì… Trời… Mình có giải à… Trời, không thể tin nổi là mình có giải, em muốn hét lên, sung sướng, em có giải. Mà giải gì nhỉ, anh Thế Anh không nói rõ, chắc là giải dũng cảm rồi, em đinh ninh là thế, vì em là người về cuối cùng mà. Em liền gọi điện cho anh Châu, “anh Châu ơi, em có giải rồi, thật không thể tin nổi, em đã đoạt giải rồi đấy, hahaha, thật là vui quá”.

Cám ơn chị Sol và ban tổ chức thật nhiều, ban tổ chức quy định sau 3 tiếng phải có mặt trên đỉnh đèo, nếu không xe sẽ vớt, bởi vì phải ưu tiên cho số đông, em là đứa cứng đầu, không chịu lên xe, bò lên đỉnh đến 4 tiếng đồng hồ. Em thiệt là phiền phức, mà em cũng thật là vui. Vậy là em đã chinh phục được đèo Hòang Giao rồi.

Nghe tên mình “Hòang Thị Bùi Minh đoạt giải 3 Nữ leo đèo Hòn Giao” – lên bục nhận giải, em thật là hạnh phúc.

Có mấy người gặp em trong đêm đại hội lại chúc mừng em và nói rằng, “lúc em leo đèo trông rất là mạnh mẽ, mà giờ trông em rất là nữ tính, dịu dàng, em làm anh ngạc nhiên quá”. Ak, thật hả, nghe mấy anh nói thế, em cũng ngạc nhiên về mình quá, hahaha… thế mà có người bảo em rằng “Nữ chơi xe đạp thì chỉ có ế thôi, kiếm người yêu sao nổi”. Ohlalala… thật sự vui quá là vui. Hahaha…

http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/IMG_0051.jpg

http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC_9444_resize.jpg
Đây là nhóm thanh niên Phan Thiết - toàn những anh chàng đẹp trai, ở cùng khách sạn Hướng Dương, trên đường Hùng Vương với em.

http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC_9457_resize.jpg
Đây là toàn cảnh đêm đại hội

Cũng trong đêm đại hội đó, em gặp Tú. Tú là một anh chàng mà em rất ngưỡng mộ. Tú nhỏ hơn em 3 tuổi, thế nhưng, Tú vững vàng, chững chạc, đam mê, ý chí hơn em nhiều. Nhìn cái cách Tú biểu diễn, cách Tú giải thích cho từng người từng người một về bộ môn xe đạp Trials đang còn khá mới lạ ở Việt Nam, cách Tú trả lời rất kiên nhẫn, nhỏ nhẹ và đôi mắt ánh lên niềm say sưa bất chấp các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại hòai, mồ hôi Tú cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt… Em thật sự rất ngưỡng mộ và nể Tú lắm. Em tin rằng cuộc đời sau này Tú chắc chắn sẽ thành công. Tú là một người rất lễ phép, dễ mến, chân thành. Nếu Tú có một dịp nào đó ghé qua Sài Gòn, em rất muốn được mời Tú về dùng cơm cùng với gia đình em.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC_9466_resize.jpg
Cái anh chàng mặc áo vàng, đang cưỡi trên chiếc xe trials là Tú đấy ạ.

Ah, hôm đó em được gặp con của anh Giao. Trời, trông hai người cứ như một khuôn mà đúc ra, cũng mập mập, tròn tròn, mặc áo đen giống nhau, chỉ khác mỗi một cái là con anh có 2 cái răng sún, mỗi lần cười nhìn dễ thương chết người. Sau này con anh lớn lên, có đi vào con đường “nghiên ngập” như ba của nó không nhỉ? Hehehe…

Chị Sol buổi tối đó khỏi nói rồi, trông hấp dẫn và gợi cảm vô cùng, chà… Nghe chị kể chuyện rất vui. "Diễn đàn xe đạp toàn đàn ông, con trai, chị bon chen vô để kiếm một anh chàng, chị mê trai đẹp mà, tội cái toàn là các bác đã có vợ, toàn là "hoa đã có chủ"." Trời, nghe chị kể mà mình ôm bụng cười nghiêng ngả. Haha… Đúng quá! Đúng quá! Hahaha…

tqcovtau
07-09-2012, 10:15 AM
BUỔI CHIỀU, em bám đuôi anh Toàn dê ra bè chơi. Trời, may quá, chiếc xe ô tô chật cứng, anh Trung, anh Khánh, anh Giao, anh Bình, anh Châu, anh Nguyên, anh Toàn, ai cũng to như sumô (tất nhiên là trừ anh Châu ra rồi, hì hì ) vậy mà mấy anh vẫn quay xe trở lại đón em. Hix, cảm động quá trời, hè hè… Trời ơi, đi vui quá là vui.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC06863.jpg

Lần đầu tiên, lần đầu tiên bao giờ cũng ấn tượng. Em được chạy nhảy trên cái nhà nổi, được ngắm những con mực to bằng cái đùi em, những con cá dài ngoằng, ngang ngữa thân em, tôm sú, ốc mặt trăng… đủ thứ trên trời.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC06872.jpg

Em bay xuống cái thúng, tung hoành ngang dọc trên biển, bị gió đánh tạt ra xa. Kêu cứu hoài mà mấy anh chẳng thèm quan tâm. May mà có thuyền đi ngang, kéo em vào nhà nổi, thế mà mấy anh còn nói: "Chừa chưa?". Thiệt là…
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC06876.jpg

Anh Toàn dê hỏi: "Nè, nói thật anh nghe coi, em có người yêu chưa?" Nghe anh hỏi mà em mắc cười quá. Em chưa có người yêu, mà em không muốn có người yêu bây giờ nên đi đâu em cũng nói là em đã có người yêu để cho mấy anh bớt chọc đi. Em muốn đi đây đi đó cho thỏa chí đã. Rồi sau này về, em tu tâm dưỡng tính, kiếm một anh chàng, xây dựng một cuộc sống ổn định sau. Còn bây giờ thì chưa, hihihi… đi chơi cho đã cái đã.

Hôm đó trời lạnh chết, mà cũng đúng thôi, đang mùa lạnh mà. Thế nhưng, thấy mấy anh cứ ào ào nhảy xuống nước, đã quá đi. Đúng là chơi xấu, không báo cho mình biết trước để chuẩn bị đồ tắm, phải chạy mượn áo quần của bác chủ nhà, bác ấy năm nay chắc ngoài 60, bự gấp đôi người mình. Mình mặc đồ mà rộng thùng thình. Nhảy xuống nước có mà đi tong, phải lấy dây thung cột lại tùm lum nơi. Thật sự là buổi chiều rất vui, rất thân tình, là những kỷ niệm thật sự khó quên đối với em. Cám ơn mấy anh thật nhiều nhé, cám ơn anh Trung CNC đã đấu tranh để nhét em vào cái xe chật cứng nhé. Hehehe…
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC06889.jpg

http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC06897-1.jpg

cmfc
07-09-2012, 10:15 AM
BUỔI SÁNG ĐẠI HỘI, 7h em có mặt ở Trầm Hương. Wow… đủ màu cờ sắc áo, xanh, vàng, đỏ, tím… cũng khoảng 200 người không ít. Máy ảnh thi nhau bấm lia lịa. Hết người này nhờ chụp đến người kia nhờ chụp, em nghĩ: “chà, sau ngày hôm nay, kỹ thuật chụp ảnh của mình lên tay vùn vụt ấy chứ nhỉ”.

Mấy tấm hình đó em không có, em chuyển mấy bức ảnh của anh Ba Định qua, tại mấy bức này đẹp quá, hehehe...
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/IMG_0857_resize.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/IMG_0843_resize.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/IMG_0828_resize.jpg

8h, khởi hành, hàng đoàn người lao đi, em gặp bác Cù Sinh, anh Trúc Biên Hòa, chú Phong, anh Dũng Nha Trang, chị Ánh, anh Longpt… mọi người đi thật nhẹ nhàng, dáng đạp thật là thanh thoát, còn mình thì hì hà hì hục bò qua dốc, cố gắng làm sao để đừng rớt lại phía sau. Mẹ kiếp, cái xe của mình sao cứ gặp vấn đề hoài à, hix, lại xẹp bánh tiếp. Em phải tấp vào lề, bơm xe, đạp được nửa chừng lại xẹp bánh tiếp. Ngán ngẩm, thôi, ráng đạp đến nơi nhờ mấy anh xem hộ, mình mới thay 1 cái ruột mới 100% hôm qua mà. Vỏ lốp lại có vấn đề gì rồi. Ì à ì ạch đạp tiếp với cái lốp sau chỉ có 1/3 hơi, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. May mà có anh Longpt xuất hiện từ phía sau đẩy lên. May quá. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Đã nhờ anh Phúc Nha Trang và bác gì đó sửa lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Mai mốt em muốn xin học một khóa sửa xe của ai đó quá à, ít nhất là tự chăm được cái xe của mình. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Em không tưởng tượng được là em sẽ cầm cái kềm, cái tualơvít, cái lục giác loay hoay với cái xe đạp đâu, móng tay em dính đầy luyn đen xì, sơn móng tay xước tè le, em nhìn em mà cũng phải lắc đầu, huống hồ, nếu em có bạn trai, bạn trai em nhìn thấy em như thế này thì sẽ nghĩ sao nhỉ? Haizzzaaaa…

(Còn tiếp, hì hì...)

vua_biotech
07-09-2012, 10:15 AM
Tiếp tục viết thêm đi em gái. Bài viết rất thực và sinh động :-)

coimexco-cty
07-09-2012, 10:15 AM
>> đoán mò sự suy nghi của 1 tài tử chưa dzợ thấy em trong hoàn cảnh này:
1- em này được đấy, sau này xe hư, tự sửa xe, khỏi cần gọi chồng (mình) đi cứu
2- mua cái nhà củ, đập và xây nhà mới, May thật vợ biết cầm búa, tút vít thì chồng khỏi cần thuê người xây cất.
3- lấy về sau này, nhà có hư ống nước, vợ biết tự sửạ

tài tử nào chọn em bởi lý do 1-2 hay là 3, đều cũng tốt cho em hết mà. :)).

Nhân cơ hội cũng hỏi cô bé Minh tiêu chuẩn chọn nguời yêu hay chồng ra sao? Để cho anh Joe và các anh "ván đả đóng thuyền" khác trên diễn đàn, kiếp này tu thêm để kiếp sau thành anh hàng xóm của em, trồng cây si :D.

bsff20
07-09-2012, 10:15 AM
Haha... suy nghĩ của anh chàng tài tử đó được lắm í.

Tiêu chuẩn của em, hahaha... đơn giản lắm, anh chàng nào làm cho em cảm thấy phục thì em sẽ quăng lưới không để cho anh chàng đó chạy thoát đâu.

eubia
07-09-2012, 10:15 AM
(tiếp theo...)

LEO ĐÈO HÒN GIAO THỨ 6, 8/1


Nghe mọi người kháo nhau rằng, đèo Hòn Giao ghê lắm, là đèo dài nhất Việt Nam, cao 1630m, dài 32km, dốc 10 độ, đường vào xấu vô cùng... nhiều người leo rồi mà rớt như sung rụng… càng lên cao càng khó thở, lạnh, bị chuột rút, vọp bẻ… mọi người nói đường lên thiên đàng như thế nào thì leo lên Hòn Giao cũng giống thế… mỗi người thêm một chút mắm, một chút muối, mình nghe mà lành lạnh cái xương sống, bắt đầu hồi hộp, đang nghĩ đến đường rút lui.

Anh Long Trọc đi ngang qua, vỗ vai, "thanh nữ 21 mà đạp thua một ông già 50 à", nhìn mình cười một cái rồi bỏ đi. Quái, mình mà thanh nữ 21 cái nỗi gì trời. "Thanh nữ", hahaha… nghe lạ quá, lần đầu tiên có người gọi mình như thế.

Gặp anh Long Trọc khác hẳn với những gì mình nghĩ lúc ban đầu. Trong ảnh avatar, anh có cái đầu trọc đặc trưng, mặt nhìn nghiêm túc, không cười, trông giống dân đại ca xã hội đen quá. Thế nhưng, khi gặp mặt nhận không ra, giọng nói thì rất nhẹ nhàng, cử chỉ rất ân cần, chu đáo. Phải nói là quá chu đáo là đằng khác. Trên người anh Long Trọc lúc nào cũng có mùi nước hoa…

Tối về nằm ngủ, trằn trọc hoài, má ơi, mai leo đèo Hòn Giao, kinh quá. Đã ngủ không được lại còn nằm mơ nữa chứ, nằm mơ thấy dốc cao chót vót, mình cứ chửi thề riết, dốc gì mà dốc thế.

Cái gì đến rồi cũng đến, lên xe ô tô đi vào chân đèo Hòn Giao, đường đi xấu ngoài sức tưởng tượng của em luôn. Em ngồi cạnh cửa sổ, mỗi lần đi qua vực núi, bánh xe ô tô sát vách vực, em nuốt nước bọt không nổi nữa, tưởng tượng… Hahaha…
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/2311125_1253180509aI1w.jpg

Xe đến nơi, cũng là lúc anh Giao lái xe máy tới, em gập bụng cười lăn luôn. Hahahaha… Buồn cười không thể nào chịu nổi, anh Giao giống một già 80 tuổi, tóc, râu, chân mày, áo quần một màu bạc trắng. Tiếc đứt cả ruột, em không mang theo máy ảnh, em mà có máy ảnh, em phải chụp lại cái khoảnh khắc đó mới được.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC_8809_resize.jpg

8h30: Xuất phát, em leo lên cái xe đạp, ì à ì ạch 1 2 3 đạp. Hết tốp này đến tốp kia vượt qua em, ai em cũng cảm nhận được một ý chí sôi sục quyết tâm chinh phục đèo Hòn Giao. Trong cái không khí hừng hực ấy, em cảm thấy thật vui quá. Ô tô, xe máy tiếp tế chạy lên chạy xuống nôn nóng.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/img0243eq.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC_8942_resize-1.jpg

9h30… 10h30… gần 11h. Anh Giao và chị Sol đi ngang qua nói: "Minh, hết thời gian rồi, chuẩn bị lên xe vớt, xe ô tô đi phía sau em, đây là bắt buộc, nếu không em sẽ phải đạp xe về lại Nha Trang một mình đấy". "Dạ", nói dạ thế thôi nhưng lòng buồn rười rượi, chẳng lẽ bỏ cuộc ở đây à, còn 10km nữa. Mình đã đạp được 22km rồi, chỉ còn có 10km mà không làm nốt à, bây giờ không chinh phục thì biết bao giờ mới được xách xe ra đây chinh phục lại.

Xe ô tô xình xịch đi ngang qua em, "Minh ơi, lên xe". Em nói lại, "lúc nãy anh Giao nói với em là nếu em không lên xe thì sẽ phải đạp về Nha Trang một mình, anh nói lại anh Giao giúp em là em phải lên đến đỉnh, sau đó em sẽ đạp xe về một mình".

Phải lên được đến đỉnh, không thể không lên được đến đỉnh, một là gãy chân ở đèo Hòn Giao, hai là phải lên được đến đỉnh. Mẹ kiếp, nó không có gãy chân mà nó đau lưng khủng khiếp.

Gần 12h… còn 4km nữa. Có một xe tải đi ngang qua. Người trong xe tải cầm một bó hoa dại mới ngắt dọc đường. Xe tải chạy ngang qua em, rồi chậm dần, chậm dần. Có một anh chàng vươn người qua cửa kính xe, giơ bó hoa ra trước mặt em, nói: "Em đẹp quá, anh muốn tặng em bó hoa này". Trời, em cười ha hả luôn, trả lời: "Cám ơn anh", rồi vươn tay ra đón bó hoa ấy. Hoa có mùi thơm ngai ngái, em nhét hoa vào cái baga phía sau, em để dành lên đến đỉnh đèo sẽ giơ hoa ra vẫy vẫy như người thắng cuộc.

Những km cuối cùng em gặp anh Anh Tuấn ở Cần Thơ, anh ấy đã chụp cho em một bức ảnh thật đẹp, quá đẹp luôn, em sẽ giữ tấm ấy làm kỷ niệm, một kỷ niệm rất đẹp.

Và cuối cùng, 12h30, em đã chinh phục được đèo Hoàng Giao trong 4 tiếng đồng hồ. Em đã chiến thắng, em đã nói em sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đến đích, và em đã làm được như thế.

http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/IMG_0051.jpg

(P/s: các bức ảnh này em không chụp, em lấy từ trong diễn đàn xedap.org, đừng trách em vì đã vi phạm bản quyền nhé, em xin phép được chép qua để minh họa cho nó sinh động ấy mà)

eubia
07-09-2012, 10:15 AM
Bài của em hay đấy tiếp đi Em. Em về nhà có bị Má đánh ko vậy? Đánh vì sao không có Anh nào về cùng với em Hahaha. Má em có hỏi anh Trung CNN ko?

thanhhungjsc
07-09-2012, 10:15 AM
(tiếp theo...)


TẠI ĐỈNH ĐÈO HÒN GIAO

Bước tới đỉnh đèo là cảnh ăn nhậu. Khói bốc nghi ngút, mùi thơm của cá nướng bay xộc vào mũi. Wow… ngoài sức tưởng tượng. Hahaha… Không biết ai đạo diễn trò này. Hóa ra là anh Toàn Dê, còn mang theo cả bia 333 nữa. Đã quá! Đã quá! Vui vô cùng.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC01481.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC01487.jpg
Người đang khoác tay chị Hoa (Đà Nẳng), vđ Nữ Hòn-Giao, là anh Toàn Dê đó, gọi là anh Toàn Dê không phải là anh ấy Dê mà là anh ấy bán thịt Dê.

Leo được đến đỉnh đèo, mừng húm, chạy lại khoe với anh Châu: "Em đạp xe từ Sài Gòn ra Nha Trang, bây giờ leo được lên đến đỉnh đèo Hòn Giao rồi, anh thấy em giỏi không?". "Uh, giỏi, mà đừng có lấy đó làm vui nha, em đang còn hưởng sái may mắn, chưa gặp chuyện, chưa biết mùi là gì đâu". Làm cụt hứng, lần nào cũng thế.

Anh Châu đưa một đống cá lóc nướng cho ăn, mà tự dưng ăn không nổi, không biết sao nữa, lúc đó cũng đã gần 1h trưa, chỉ uống được nước, gặm khúc dưa leo thôi và lanh chanh đi chụp ảnh. Hehehe… Vui quá xá.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC01482.jpg

Thấy chị Sol đang cặm cụi tính tính toán toán, ghi ghi chép chép, chắc là ghi chép kết quả, còn lo sắp xếp ăn uống, tiệc tùng sắp tới, thấy chị cực ghê, chạy lại mời chị dưa leo mà chị đi mất tang. Lúc trên đỉnh đèo, em mới thực sự được quan sát chị Sol kỹ hơn một chút, chị ấy vào diễn đàn xe đạp đã lâu rồi nên em nghĩ chắc chị ấy cũng chơi xe đạp. Vừa ăn dưa leo vừa ngồi tưởng tượng cái dáng của chị khi ngồi trên xe đạp cuộc nó trông thế nào. Tưởng tượng hoài tưởng tượng không nổi. Hahaha… Chị ít chụp ảnh, kiếm hoài trên diễn đàn này được bức ảnh của chị.
http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC_9451_resize.jpg
Chị Sol là người mặc áo đen, đang cười toét đấy ạ.

http://i182.photobucket.com/albums/x138/thattac07/DSC_9349_resize.jpg
Còn đây là chị Ánh, đoạt giải Nhì Nữ leo đèo Hòn Giao.

Sau khi dọn dẹp quanh đỉnh đèo, rác đem đốt xong thì ô tô lăn bánh trở về Nha Trang, tội bác tài xế, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, "Đ.M, gặp mấy thằng công an, tao có mà treo bằng luôn". Hahaha… Xe chật cứng, không có chỗ để ngồi, có nhiều phải đứng luôn. Xe ô tô đi chầm chậm, ngắm nhìn những khoảnh khắc, những cung đường mà mình đã đi qua. Một cảm giác lâng lâng... vui vui khó tả...

dalatbeco
07-09-2012, 10:15 AM
Hay quá Minh, viết tiếp đi em, còn ngày 7,8... nữa mà. Nãy giờ anh cứ nghĩ đang đọc bài của một anh nhà văn nào đó chứ, dùng từ trong từng ngữ cảnh rất chuẩn. Nói chung là rất phá cách và ấn tượng.